Nên Lục Thần không thể nào phát hiện ra cô ấy là giả được. Tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng, Dư Kiều Kiều thật sự mất trí nhớ mà thôi.
23
"Tôi nhắc lại chuyện trước đây từng dặn cậu rồi đấy, nhớ không?" Tôi nhanh chóng gõ chữ. "Chuyện công ty của ba tôi..."
Vu Kiều Kiều: "Yên tâm đi! Nỗi uất này, tớ nhất định thay cậu trả!"
Tôi cười khổ: "Cảm ơn cậu."
Vu Kiều Kiều: "Đừng nói thế, Kiều Kiều. Nếu không có cậu, có lẽ cả đời này tớ chỉ mãi mắc kẹt ở cái xó núi đó. Ước mơ và nỗ lực của tớ đều vì ngày hôm nay. Cậu cho tớ cơ hội thực hiện hoài bão tớ cảm ơn còn không kịp. Cậu yên tâm, cái tên cặn bã đó với con đàn bà thối nát kia tớ sẽ lo xử lý!"
Nói xong, tôi tắt máy đổi sang một cái điện thoại mới.
Hệ thống lại chậc chậc: "Cứ tưởng ký chủ ngốc lắm, ai ngờ cũng biết tính toán!"
Tôi cười khổ: "Tôi không đủ thông minh, nên mới tìm đồng đội. Chứ cái đầu óc toàn yêu đương của tôi sao chơi lại được hai con cáo già Lục Đình với Bạch Tuyết Nhi? Đã dốt lại còn dính kịch bản nữ chính não tàn, muốn lấy lại tiền của ba tôi chỉ có nước cầu viện ngoại lực thôi."
Ngồi xe gần cả ngày trời. Cuối cùng cũng tới Đại học Z.
Cuộc sống bình thường sắp bắt đầu lại, chỉ là... giờ tôi cần dè chừng một người – Lục Thần. Xui xẻo thay, giấy báo nhập học Vu Kiều Kiều nhận được trước đó chính là của trường Lục Thần.
24
May mà Lục Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703333/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.