Tôi dây dưa với Lục Đình suốt năm năm, tất nhiên cũng tiếp xúc với Lục Thần không ít.
Lục Thần là con riêng. Dù Lục Phong Nham đối xử với hắn không tệ nhưng thật ra Lục Đình mãi mãi vẫn là người đứng trên một bậc.
Ngay cả cái tên "Thần" cũng ngầm mang ý hắn đời này phải làm "thần tử" cho Lục Đình – kẻ thừa kế thực sự của nhà họ Lục.
Tôi từng thấy Lục Thần không ít lần ra ngoài, cầm điện thoại cau mày, mặt mũi u ám.
Có lần gặp tôi, hắn tùy tiện hỏi một câu: "Chị này, con gái thường thích hoa gì?"
Tôi quê mùa, đáp ngay: "Hoa hồng đỏ chứ gì nữa." (Chủ yếu là tôi thích hoa hồng đỏ.)
Sau đó hắn lại hỏi tiếp: "Con gái thích ăn đồ ngọt gì?"
Tôi lắc đầu: "Tôi thích ăn mấy món nặng mùi cơ, ví dụ như bún ốc hay đậu phụ thối ấy."
Hắn… tin thật.
Rồi có lần, không biết hắn đi đâu uống say bét nhè, gục luôn ngoài đường.
Đúng hôm đó tôi cãi nhau với Lục Đình, bị hắn nửa đường đá khỏi xe. Tôi vác Lục Thần về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
Hắn nhìn tôi, cười khẽ: "Là chị à?"
Tôi gật đầu: "Ừ."
Giọng hắn vẫn hay như vậy: "Chị lại lừa người."
Hắn lẩm bẩm: "Cô ấy không thích ăn thận dê đâu…"
Ờ, đúng là tôi bịa đấy, tôi cũng chẳng ăn nổi.
Lục Thần nói nhỏ xíu: "Cô ấy… có người mình thích rồi."
Tôi: "Ờ… chia buồn nhé… đời còn dài mà, thiếu gì hoa thơm cỏ lạ."
Lục Thần càng nói càng nhỏ: "Cũng tại cô đấy, Dư Kiều Kiều…"
Ủa, không gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-bat-coc-bach-nguyet-quang/2703334/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.