Khi màn đêm càng lúc càng tối, Hàn Triệt dựa vào ban công nhìn qua sông Dương Tử. Đã mười hai giờ hơn, ánh đèn rực rỡ hai bên bờ sông đã tắt từ lâu, chỉ còn lại màn đêm đen tối bao trùm dòng sông tĩnh mịch.
Ly rượu trong tay đã cạn. Anh lại mở điện thoại, nhìn cuộc trò chuyện của mình với Trịnh Hảo vẫn dừng lại ở ba giờ trước——
Trịnh Mặt Tròn: 9h sáng mai, không gặp không về.
Tin nhắn còn đính kèm một định vị, đó là một quán mì nằm trên đường Ma Tước trong khu phố cổ, cách nhà anh không xa.
Hàn Triệt có phần bất ngờ khi nhận được tin nhắn, hình như cô muốn mời anh đi ăn sáng.
Anh trả lời: Ngày mai có kế hoạch gì?
Người ở đầu bên kia tỏ vẻ thần bí: Đừng hỏi những gì không nên hỏi.
Một lúc sau, người kia lại bồi thêm một câu: Đảm bảo anh sẽ vui quên trời đất!
Hàn Triệt không khỏi bật cười, khuôn mặt của cô lại hiện lên trong trí nhớ.
Ngay cả anh cũng thấy lạ. Anh không phải là người có trí nhớ siêu đỉnh. Từ nhỏ đến lớn, anh đã gặp đủ loại người và nhìn thấy đủ loại khuôn mặt, hầu hết đều đã trở nên mờ nhạt dưới sự bào mòn của thời gian.
Chỉ có khuôn mặt này là anh không thể quên kể từ sau lần gặp đầu tiên trong ngôi nhà ma, nó như in sâu vào tâm trí, và vẫn còn rõ ràng cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722016/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.