“Cạch cạch cạch cạch cạch…”
Tiếng Hàn Triệt giã chanh dồn dập mạnh mẽ, tràn ngập nỗi oán hận và sự tức giận của người lao động.
Một bên, Trịnh Hảo như một nhân viên bán hàng xuất sắc và đầy nhiệt huyết khoe khoang về ông chủ của mình: “Nhìn xem bắp tay mạnh mẽ này, cơ ngực vạm vỡ này, rồi cả sáu múi bụng chắc khỏe, múi nào ra múi nấy này…”
Các cơ bụng ẩn dưới chiếc áo lanh màu xám nhạt, chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng những đường nét phập phồng, khiến người ta liên tưởng miên man.
Khuôn mặt của Hàn Triệt vừa đỏ vừa nóng, tóc cũng rối bời, mồ hôi từ thái dương chảy xuống liên tục.
Trịnh Hảo vừa thưởng thức cảnh tượng tràn đầy hormone này, vừa bàn với Cốc Tiểu Vũ: “Hay là tụi mình sáng lập một thương hiệu mang tên ‘Trà chanh giã tay sáu múi’. Đến lúc đó thuê vài huấn luyện viên thể hình c ởi trần giã chanh, vừa giã vừa nhảy, bà thấy sao?”
Cảnh tượng này, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta mặt đỏ tía tai.
Cốc Tiểu Vũ nói lí nhí: “Thế có bạo quá không?”
“Cần chính là hiệu ứng như thế mà. Để mọi người đều biết, trà chanh của chúng ta không chỉ ngon miệng mà còn ngon mắt.”
Hàn Triệt khựng lại, nhìn cô bằng ánh mắt u uất.
“Sao tôi cảm thấy cô có vẻ đang hình tượng hóa đàn ông vậy?”
Trịnh Hảo nói có vẻ rất đúng lý hợp tình: “Tôi hình tượng hóa một chút thì đã sao, phụ nữ chúng tôi đã bị lấy ra làm mẫu suốt hàng nghìn năm, giờ mới đến lượt đàn ông các anh, lại không phục à?”
Hàn Triệt đuối lý: “Tôi chỉ than có mỗi câu, cô có cần phải chụp mũ như vậy không?”
Trịnh Hảo hừ lạnh một tiếng, được đằng chân lân đằng đầu: “Anh xem những người đàn ông lớn tuổi c ởi trần phây phây trên đường phố, ai sẽ trả tiền cho cơ thể toàn thịt với mỡ của họ? Nhìn một cái cũng đã thấy nhức mắt rồi. Anh có giá trị hình tượng, đó là phúc của anh đấy.”
Hàn Triệt: “…”
Thôi, không cãi lại được cô ấy, coi như mình thay mặt cho những nam đồng bào đó xin lỗi họ.
Trịnh Hảo đang mơ mộng về kế hoạch kinh doanh của mình, quyết định bắt đầu từ bước đầu tiên – quảng cáo.
“Tôi qua cửa hàng trái cây mượn cái loa.” Cô báo một tiếng với Cốc Tiểu Vũ, rồi quay lưng đi.
Cốc Tiểu Vũ hét to ở sau lưng cô: “Đừng tìm kẻ ’đào lửa’ nữa!”
Marketing một lần thì phải mua một quả sầu riêng, việc làm ăn này quá lỗ, không phải là kế lâu dài.
Quay sang nhìn Hàn Triệt, Cốc Tiểu Vũ lại cảm thấy áy náy. Cô ấy bèn an ủi: “Ông chủ Hàn, anh yên tâm, chúng tôi sẽ không để anh làm việc không công đâu. Một cốc trà chanh chia cho anh ba tệ, thế nào?”
“Tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là……” Hàn Triệt đang nói lại im bặt.
Bán sức lao động thì được, sao còn phải bán cả sắc đẹp nữa?
Những ánh nhìn chăm chú của cánh chị em phụ nữ khiến mình cảm thấy khó chịu vô cùng.
Lát sau, Trịnh Hảo hớt hải trở về, tay không có loa, phía sau cũng chẳng có anh diễn viên nào đi theo.
“Toi, toi rồi, cửa hàng đó đã chuyển nhượng, bây giờ đang được sửa sang lại! Cửa hàng đang hoạt động tốt, sao nói không còn là không còn nữa chứ?”
Cốc Tiểu Vũ lại quan t@m đến một vấn đề khác: “Cửa hàng gì sẽ mở ở đấy?”
Trịnh Hảo ngơ ngác: “Không biết nữa.”
“Bà đi thám thính rồi báo cáo lại!”
“Yep!”
Qua vài phút, Trịnh Hảo lại trở về, còn mang theo ‘tin vui đặc biệt’: “Tôi đã hỏi thợ sửa chữa, là MIXUE[24]! Từ giờ chúng ta bán hàng, có thể tiện thể mua kem ăn rồi.”
[24]MIXUE Ice Cream & Tea là chuỗi thương hiệu kem và trà của Trung Quốc, được liên kết với Mixue Ice City Co., Ltd. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Mixue có 46.479 cửa hàng.Khác với niềm vui của Trịnh Hảo, Cốc Tiểu Vũ lại mặt mày tái mét, như thể bị sét đánh.
“Xong rồi, xong rồi, lần này thì xong thật rồi…”
“Có chuyện gì vậy?” Trịnh Hảo không hiểu lý do.
Hàn Triệt lặng lẽ nhìn cô một cái: “Cô có biết giá một cốc trà chanh của Mixue là bao nhiêu không? Giá của các cô gấp đôi giá của người ta.”
Trịnh Hảo giờ mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cô nhíu mày, đề nghị: “Vậy thì sau này chúng ta không bán trà chanh nữa, chỉ chuyên bán thạch băng thôi.”
Cốc Tiểu Vũ mặt đầy lo lắng nói: “Tôi khó khăn lắm mới tìm được một nhà cung cấp trái cây, có thể cung cấp chanh nước hoa[25] ổn định, một tuần ba thùng, cũng trả cả tiền đặt cọc rồi… Giờ thì mọi thứ đều sắp trôi theo dòng nước.”
[25]Chanh nước hoa là giống chanh được trồng nhiều tại Đài Loan, Trung Quốc. Vì nước quả có hương thơm đậm đà, vỏ quả có vị ngọt thanh, không có vị đắng, nên được gọi là “chanh nước hoa”.Trịnh Hảo an ủi cô ấy: “Đừng bi quan như vậy. Bà nghĩ xem, một cửa hàng sửa sang ít nhất cũng phải mất tầm một tháng gì đó? Vậy là bà vẫn còn thời gian để bán hết hàng tồn kho mà.”
Hàn Triệt chỉnh lại lời cô: “Cửa hàng của Mixue không sửa lâu vậy đâu, chỉ cần một tuần là xong.”
Trịnh Hảo tức giận: “Sao anh cứ nói mát tôi vậy?”
“Tôi đang trình bày một sự thật.” Hàn Triệt bình tĩnh phân tích: “Các cô hiện có hai con đường, một là chỉ bán thạch băng, không bán trà chanh, hai là chọn một địa điểm khác để bán hàng.”
Cốc Tiểu Vũ lưỡng lự: “Nơi này có lượng người qua lại đông, kinh doanh luôn tốt, nhưng gần đây lại có thêm vài quán bán thạch băng, tôi cảm thấy cạnh tranh quá gay gắt… Chuyển sang chỗ khác cũng tốt.”
Hàn Triệt: “Cô cũng không cần quá lo lắng. Dù sao còn một tuần nữa, cứ đi quanh đây tìm xem.”
Trịnh Hảo phụ họa: “Đúng thế, cây dời đi thì chết chứ người tới đâu chả sống được.”
Có người đến mua thạch băng, ba người vội vàng kết thúc cuộc thảo luận, trở về vị trí của mình.
Để có thể nhanh chóng giải phóng hàng tồn kho, họ đã tập trung vào việc đẩy mạnh tiêu thụ trà chanh.
Mặc dù không mượn được loa, nhưng giọng nói lớn của Trịnh Hảo vẫn full vạch, âm thanh vang vọng, ít nhất có thể lan tỏa trong bán kính ba mươi mét —
“Trà chanh mười tệ một ly, có trai cơ bắp làm tươi mới ngay tại chỗ, chua chua ngọt ngọt, mát lạnh giải khát…”
Mỗi lần nghe cô gọi “trai cơ bắp”, tai của Hàn Triệt lại đỏ lên vài phần.
“Bịch bịch bịch bịch!” Anh giã thật mạnh vào đống chanh và đá lạnh trong cốc, cố gắng chuyển hướng sự chú ý.
Đã thế Trịnh Hảo còn giả vờ quan tâm: “Anh có nóng không? Có cần cởi thêm áo nữa không?”
“Không nóng!” Hàn Triệt nói với vẻ khó chịu, một tay lau mồ hôi trên trán.
Hừm, lòng dạ của kẻ háo sắc, ai mà chả biết.
Nhờ vào Trịnh Hảo ra sức gào thét và sắc đẹp vượt trội của Hàn Triệt, chỉ chốc lát đã có một nhóm các cô gái trẻ tụ tập trước quầy hàng.
Không ít người tranh thủ lúc chờ trà chanh, lén nhìn người đàn ông này. Ngoại hình thanh tú, thân hình không thua kém gì người mẫu nam, mặc áo sơ mi vừa người, cánh tay vì dùng sức mà cơ bắp căng cứng, đường viền hàm hơi thít lại, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng… (Lynn: bà tác giả bớt miêu tả lại, tôi cũng sắp thèm ‘trà chanh 6 múi’ gòi đấy)
Quả là sự kết hợp hoàn hảo giữa cấm dục[26] và hoang dại.
[26]Cấm dục (禁欲) trong Phật giáo có nghĩa là hành vi đè nén những h@m muốn của nhục thể và thế gian, để mong đạt đến cảnh giới tinh thần lí tưởng. Các bạn có thể hiểu đơn giản là sự kìm nén, kiềm chế bản thân.Thấy trước ngực và sau lưng áo sơ mi của anh đều ướt đẫm mồ hôi, Trịnh Hảo lại nảy sinh ý xấu, cô khuyến khích: “Anh xem trên phố có người đàn ông nào làm việc mà mặc nhiều như vậy không? Đừng có ngại, đồ tốt thì nên mang ra cho mọi người chiêm ngưỡng.”
Hàn Triệt nghiến răng chịu đựng, dồn hết sự tức giận lên quả chanh.
Trịnh Hảo còn đùa: “Ôi ôi ôi, còn chơi trò từ chối mà vẫn mời gọi với tôi, đàn ông các anh luyện cơ bắp này chẳng phải là để thu hút phái nữ sao?”
Trêu chọc bằng ngôn từ chưa đủ, cô còn tiến thêm một bước, chọc ngón tay vào bắp tay cuồn cuộn của anh do dùng sức giã chanh.
Hàn Triệt không thể nhịn được nữa: “Nếu cô còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ kiện cô về tội quấy rối tình d*c tại nơi làm việc!”
Bán hàng cũng phải tuân thủ “Luật Lao động” chứ?
“Hah, đàn ông.” Trịnh Hảo quay sang cười với Cốc Tiểu Vũ: “Còn giả vờ giả vịt, rõ ràng trong lòng rất thích thú.”
Sau vài giờ bán hàng như vũ bão, kết quả thật đáng kể. Khi đèn đường bên lề phố sáng lên, hai thùng trà và một thùng chanh đã hết sạch.
Tính toán sổ sách, tổng cộng đã bán được 65 cốc, tốt hơn nhiều so với dự kiến.
Cốc Tiểu Vũ lấy điện thoại ra, nói với vẻ cảm kích: “Ông chủ Hàn, để tôi chuyển tiền công cho anh nhé.”
Hàn Triệt đương nhiên không chịu nhận, còn Cốc Tiểu Vũ cứ khăng khăng muốn gửi, qua vài lần như vậy, Trịnh Hảo cũng thấy nản.
“Ê, đừng đẩy qua đẩy lại nữa, đưa cho anh thì anh cứ cầm lấy đi.” Cô trực tiếp chuyển khoản hai trăm tệ cho anh trên WeChat: “Đi thôi, đi ăn nào.”
Cốc Tiểu Vũ xua tay: “Hai người đi trước đi, ở đây tôi còn một thùng thạch băng chưa bán hết nữa.”
“Được rồi, bà bán xong thì về nhà sớm nhé.”
Trịnh Hảo đang cúi đầu dọn dẹp đồ đạc của mình, bỗng nghe thấy một nhóc con gọi to: “Đồ bí đao lùn, cho tôi một bát thạch băng.”
Xung quanh vang lên một tràng cười khúc khích.
Trịnh Hảo thoắt cái ngẩng đầu lên, quan sát mấy người đang đứng trước quầy. Khách tới là năm cậu bé, trông đều là học sinh tiểu học. Thằng nhóc vừa lên tiếng đang hếch cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, phía sau đầu còn để một bím tóc dài.
Bên cạnh là một nhóc mập mạp, nhóc này nói: “Mày xem chị ta trông như vậy, chắc phải gọi là bí ngô lùn thôi.”
Lại một tràng cười vang lên.
Trịnh Hảo lạnh lùng nhìn bọn chúng, Hàn Triệt cũng thấy ngứa mắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, trầm giọng nói: “Nhóc con, nói chuyện chú ý một chút, đừng tùy tiện đặt biệt danh cho người khác.”
“Thôi được rồi, thôi đi.” Cốc Tiểu Vũ khẽ khuyên anh. Cô ấy bận rộn múc bột thạch, đưa cho thằng nhóc tóc bím.
Thằng nhóc tóc bím trợn mắt lên, mắng: “Muỗng của tôi đâu? Chị mù à?”
Trịnh Hảo nhịn không nổi nữa, phản bác: “Ranh con này, mày mới mù ấy! Muỗng ngay trước mắt kìa, mày không có tay à?”
Cốc Tiểu Vũ lặng lẽ giật nhẹ áo Trịnh Hảo ở dưới bàn, chỉ khi đó Trịnh Hảo mới kiềm chế được cơn giận, không tiếp tục bùng nổ.
Bọn nhóc làm mặt quỷ với cô ấy, cười cợt rồi nghênh ngang bỏ đi.
Cốc Tiểu Vũ ra vẻ thoải mái, nói: “Thôi, bọn chúng vẫn là học sinh tiểu học, lại sống trên con phố này, đã tới đây mua thạch rất nhiều lần rồi.”
“Lần nào cũng vậy?” Trịnh Hảo sôi máu: “Thế mà bà cũng có thể nhẫn nhịn được sao?”
Cốc Tiểu Vũ gượng cười: “Mấy đứa nó còn nhỏ mà… Hơn nữa, chẳng phải là tôi sẽ đổi chỗ bán còn gì, sau này sẽ không gặp chúng nữa.”
Trịnh Hảo trong lòng đầy tức giận không biết giải tỏa vào đâu: “Nhưng cũng không thể để bọn chúng —— Huh?”
Đôi mắt của cô bỗng sáng lên.
——Đây là điềm báo sắp có chuyện lớn xảy ra. Hàn Triệt chợt có cảm giác không ổn.
Trịnh Hảo hỏi lại: “Bà có chắc chắn muốn đổi chỗ không?”
Cốc Tiểu Vũ gật đầu: “Bà nói đúng, cây dời đi thì chết chứ người tới đâu chả sống được.”
“Vậy thì dễ rồi.”
Trịnh Hảo mặt mày hớn hở, xắn tay áo, đang định cất bước đuổi theo thì bị Hàn Triệt níu tay lại.
Anh mềm mỏng khuyên: “Để tôi đi cho.”
“Không được, anh chửi người quá văn minh, không có sức sát thương.”
Hàn Triệt: “…”
Thoáng chốc, Trịnh Hảo đã chạy vụt ra ngoài, anh chỉ còn cách chạy nhanh theo sau.
Đám nhóc con kia vẫn chưa đi xa.
Vào lúc Hàn Triệt đến nơi, Trịnh Hảo đã nắm chặt tóc của thằng nhóc tóc bím đứng giữa. Cô nói với vẻ giận dữ: “Thằng chó này, mồm miệng khắm thối thế? Có phải ăn cứt nhiều quá, không đánh răng?”
Hàn Triệt: “…”
Mức độ mắng chửi này, đúng là có sức sát thương.
Trịnh Hảo tiếp tục mắng: “Bây giờ ngay cả chó nó cũng không ăn cứt nữa rồi, haha, mày còn không bằng chó nữa hả?”
Mấy thằng nhóc còn lại không nhịn được cười khẩy.
Trịnh Hảo quay sang nhìn bọn chúng, cười lạnh nói: “Tụi bây làm bạn với nó, không sợ bị chết vì mùi hôi miệng của nó hả?”
Nhóc tóc bím đỏ bừng mặt, hét lên: “Má nó, mày ăn cứt thì có! Buông tao ra!”
“Không buông!” Trịnh Hảo một tay kéo đuôi tóc của nó, tay kia vặn tai nó: “Đi xin lỗi chị gái kia ngay!”
“Đi cái con c**! Buông tao ra!” Thằng nhóc cố gắng vùng vẫy, nâng chân lên đá mạnh vào bắp chân của Trịnh Hảo.
Hàn Triệt lập tức nổi máu điên, bước nhanh tới, túm chặt hai tay của thằng nhóc rồi đè nó vào tường.
Đám nhóc còn lại sợ hãi chạy tán loạn. Trịnh Hảo nhanh trí, chỉ sau vài bước đã đuổi kịp nhóc mập, nắm chặt cổ áo của nó, cũng đè nó xuống tường.
“Cả mày nữa. Cùng đi xin lỗi!”
Sau cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của người qua đường, một cặp nam nữ mỗi người dẫn một đứa trẻ, đi ngông nghênh qua nửa con phố rồi trở về trước quầy hàng của Cốc Tiểu Vũ.
Cốc Tiểu Vũ vừa ngạc nhiên lại căng thẳng, không biết để tay chân ở đâu.
Dưới ánh mắt uy hiếp của Trịnh Hảo và Hàn Triệt, hai thằng nhóc lần lượt cúi đầu xin lỗi Cốc Tiểu Vũ:
“Xin lỗi, em không nên đặt biệt danh cho chị.”
“Xin lỗi, em không nên chửi bậy.”
“Xin lỗi, em sẽ không bao giờ ăn cứt nữa.”
…
Mặc dù đối thủ là hai học sinh tiểu học, nhưng cặp đôi này đều cho rằng, việc dạy dỗ những đứa trẻ nghịch ngợm là trách nhiệm của mọi người.
Trận này, họ đánh thật đã.
HẾT CHƯƠNG 14
Lời tác giả:
Mặc dù rất đã, nhưng không khuyến khích mọi người nên bắt chước đâu nhé~~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.