Về bữa tối, Trịnh Hảo đề nghị đi ăn sủi cảo, Hàn Triệt không tỏ ý kiến gì. Anh đã ăn hai bát cơm vào buổi trưa, lượng calo đã vượt quá mức cho phép, bữa tối này thực ra có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Tiệm sủi cảo có mặt ở khắp mọi nơi, anh tưởng rằng cô sẽ chọn một quán gần đó, không ngờ lại chỉ đường đến một khu ẩm thực gần trường đại học, lái xe ít nhất phải mất nửa giờ.
Hàn Triệt đặt ra nghi vấn: “Có cần phải đi xa như vậy không?”
Trịnh Hảo: “Tôi nghe nói đồ ăn của quán này rất ngon.”
Hàn Triệt không thèm để ý: “Lại là một cửa hàng nổi tiếng do tiếp thị tạo ra thôi.”
“Không phải, là…” Trịnh Hảo chớp mắt: “Là bạn tôi giới thiệu, cô ấy nói rằng cửa tiệm này đã giành giải nhất trong cuộc thi sủi cảo lần thứ năm ở Giang Thành, ngày nào cũng đông khách.”
Hàn Triệt nheo mắt nhìn cô. Anh tương đối nghi ngờ lý do này, tổ chức một cuộc thi mì khô nóng ở Giang Thành thì còn có thể chấp nhận, chứ cuộc thi sủi cảo? Quả thật chưa từng nghe thấy.
Hơn nữa khi cô nói chuyện, ánh mắt cứ lảng tránh, chỉ thiếu mỗi bước viết hai chữ “chột dạ” lên mặt.
“Được, đi thôi.”
Anh muốn xem cô định giở trò gì.
Đã sáu giờ hơn, trên đường vẫn tắc nghẽn. Hàn Triệt lái xe, nhìn về phía cuối con đường, ánh hoàng hôn cam đỏ dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722023/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.