🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trịnh Hảo tự dưng làm khùng làm điên tuy có phần khó hiểu, nhưng rất hiệu quả, nhìn vẻ mặt gọi dạ bảo vâng của chủ tiệm sủi cảo, rõ ràng là đã bị dọa sợ.

Hai người trở lại ô tô, Hàn Triệt lái xe ra khỏi phố ẩm thực theo con đường cũ, trong khi Trịnh Hảo chăm chú nghiên cứu quả trứng gà còn lại.

Nhìn bề ngoài, nó không khác gì so với trứng gà bình thường, vỏ trứng không mọc lông, không bị xanh hay nứt, cũng không có mùi kỳ cục. Khi để bên tai và lắc nhẹ, có âm thanh của chất lỏng bên trong, nhưng điều này có thể chứng minh trứng đã hỏng rồi sao?

Chỉ có mở ra mới có thể giải đáp bí ẩn, nhưng cô lại không muốn lãng phí vũ khí sinh học này một cách vô ích.

Đúng là quả trứng thối của Schrödinger[28].

[28]Erwin Schrödinger (Tên đầy đủ: Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger) là nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử, đặc biệt là cơ học sóng.

Hàn Triệt lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô, biểu cảm có vẻ rất căng thẳng.

“Cô có thể cất trứng đi được không? Đừng làm vỡ nó.”

Trịnh Hảo đặt quả trứng lên lòng bàn tay, quay sang đối diện với anh, nghiêm túc hỏi: “Ông chủ Hàn, anh có kẻ thù nào không?”

“Không.” Hàn Triệt hơi khựng lại, sắc mặt trở nên cảnh giác: “Cô muốn làm gì?”

“Tôi sẽ đi đánh anh ta.”

“… Không cần thiết.”

Chiêu trò hạ đẳng như vậy vẫn để lại cho những người trong giang hồ các cô thôi.

Xe chạy với tốc độ ổn định trên tuyến đường chính, cảnh đêm rực rỡ bên ngoài vụt qua. Trịnh Hảo ngáp một cái, đang định gói lại quả trứng cho vào túi thì xe bỗng nghiêng sang bên phải, lại va vào lề đường một cái.

Độ xóc nảy không lớn, nhưng đủ để một quả trứng nhảy ra khỏi lòng bàn tay.

Trịnh Hảo tròn xoe mắt nhìn quả trứng rơi xuống đầu gối, muốn đưa tay ra bắt, nhưng nó lại theo khe chân lăn xuống, cuối cùng rơi trúng vào giày cô.

Chiếc thảm rất dày, trứng gà rơi xuống cũng không phát ra tiếng, nhưng Trịnh Hảo có cảm giác chẳng lành…

Cô nhìn trộm về phía Hàn Triệt, anh đang tập trung lái xe, không hề chú ý đến tình huống khủng hoảng sinh học ở ghế phụ.

Phía trước lại có một chiếc SUV màu đen, sự cố nhỏ vừa rồi chính là do nó cứ đòi chen ngang tạo thành.

Không lâu sau, một mùi hôi thối bắt đầu xộc ra từ giữa hai ch ân, dần dần lan tỏa khắp khoang xe.

Khó ngửi quá…

Trịnh Hảo nhăn mặt lại, từ từ cúi người xuống, cho vỏ trứng vào túi nhựa, rồi dùng giấy vệ sinh lau đi lau lại thảm.

Cô hành động rất cẩn thận, vừa lau chùi vừa lén nhìn Hàn Triệt. Anh không thay đổi nét mặt, dường như không hề nhận ra sự xâm nhập của khí độc.

Ồ, đúng rồi, bây giờ anh ấy không có khứu giác. Trịnh Hảo thầm cảm thấy may mắn.

Để chuyển hướng sự chú ý của anh, cô tỏ ra bình thản, hỏi: “Chiếc xe phía trước không phải là G-Class đấy chứ?”

Hàn Triệt liếc cô một cái, không nói gì.

Trịnh Hảo nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng “phh phh” vài tiếng: “Phải nói đủ là G-Class, chúng ta phải giữ gìn văn minh lịch sự.”

Lynn: Câu trước là "Chiếc xe phía trước không phải là G-Class đấy chứ?" (Raw: 前面的不是大G吧?/Phiên âm Qián miàn de bú shì dà G ba?). Ở đây, "G" đề cập đến dòng xe Mercedes-Benz G-Class. Nhưng chữ "G吧"/G bā khi phát âm rất giống 鸡巴/jī bā (/d**ng vật). Vì vậy, khi nữ chính vô tình nói "G吧", câu nói có thể bị hiểu nhầm theo một nghĩa hơi bậy bạ. Cảm ơn Alice nhiều vì đã giải nghĩa cho chị hiểu đoạn này nha)

Hàn Triệt tiếp tục im lặng.

Mùi thối ngày càng nồng nặc, thật sự khiến người ta khó thở.

Sau khi lén lút dọn sạch “tang vật”, Trịnh Hảo muốn mở cửa sổ cho thoáng, nhưng khi ấn nút, cửa sổ xe lại không di chuyển.

Chẳng lẽ bị khóa rồi?

Cô nín thở, giả vờ bình thường nói: “Mở cửa sổ ra đi.”

Hàn Triệt cuối cùng cũng khoan thai lên tiếng: “Tối nay lạnh, trong xe đã bật điều hòa.”

Đâu cần thiết phải làm thế? Gió nóng cộng với trứng thối sẽ tạo ra hiệu ứng như nấu phân.

“Ờ thì… trong xe ngột ngạt quá, tôi muốn hít thở không khí một chút.” Trịnh Hảo mặt mũi đã tím tái, gần như là rít ra câu này từ kẽ răng.

“Đường đi bụi bặm, cô cố chịu đựng thêm chút nữa nhé.”

“…”Trịnh Hảo nhíu mày nhìn anh đăm đăm.

Mặt nghiêng của anh vẫn bình tĩnh như thường, nhưng khóe mắt hơi cong và ánh cười lấp lánh ở đáy mắt, thoáng hiện lên vài phần hả hê.

Rốt cuộc Trịnh Hảo không kiềm chế được nữa, dùng tay áo bịt chặt mũi, tức giận tố cáo: “Anh cố tình đúng không?”

Hàn Triệt cười khẩy, quay lại nhìn cô bằng ánh mắt u ám.

“Tôi không ngửi thấy, nhưng tôi còn chưa mù.”

“Đồ tiểu nhân âm hiểm!” Trịnh Hảo nghiến răng nói: “Mau mở cửa sổ! Thối quá!”

“Hah.” Hàn Triệt nhún vai. Dù sao thì anh cũng không ngửi thấy, mùi hôi không thể tác động gì tới anh.

“Cùng lắm thì tôi sẽ bồi thường tiền rửa xe cho anh!”

Hàn Triệt nhướn mày, không bị dao động.

Trịnh Hảo bịt miệng lại và giả vờ nôn mửa: “Nhanh lên… Tôi sắp ói tới nơi rồi!”

Lời này vừa được thốt ra lập tức có hiệu quả. Hàn Triệt vội vàng ấn nút khóa xe. Cả bốn cửa sổ xe đồng loạt hạ xuống, gió đêm ào ạt tràn vào, ngay lập tức cuốn đi không khí ô nhiễm trong xe.

Trịnh Hảo nhoài người ra cửa sổ xe, mặt hướng ra ngoài, hít thở từng ngụm không khí trong lành.

Cửa sổ phản chiếu sườn mặt của Hàn Triệt, với nụ cười xấu xa đầy đắc ý, khóe miệng ngoác tới tận mang tai.

Trịnh Hảo quay đầu lại, nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ.

Hừ, đối phó với loại người như vậy, nổi khùng còn hiệu quả hơn là làm nũng, đe dọa còn có tác dụng hơn là cầu xin.

*

Đồng Mộng tối nay không phải tập luyện nên về nhà sớm, nhưng tới nhà lại phát hiện hai người bạn cùng phòng đều có vẻ không ổn —

Cốc Tiểu Vũ đang nghiến răng chà nồi trong bếp, còn Trịnh Hảo thì đang chà giày trong nhà tắm với vẻ u oán.

Trong không khí còn thoang thoảng mùi thối của phân.

Đồng Mộng bước vào bếp, hỏi Cốc Tiểu Vũ: “Bà nấu phân à?”

Cốc Tiểu Vũ bực tức: “Nấu cái con khỉ! Bà đi mà hỏi bà ấy!”

Đồng Mộng lại vào nhà vệ sinh, hỏi Trịnh Hảo: “Bà làm hỏng bồn cầu à?”

Trịnh Hảo thở dài: “Tôi dẫm phải cứt chó.”

Hai nhỏ điên này. Đồng Mộng lầm bầm chửi một câu, rồi xoay người về phòng.

*

Vào thứ Hai, tàu điện ngầm chật cứng những người lao động, ai nấy đều uể oải, như những xác chết bò ra từ mồ, tỏa ra sự oán hận đối với thế giới này. Trịnh Hảo đứng giữa một đám xác khô, tay trái xách mì bò, tay phải máy móc lướt điện thoại.

Trong lúc chán nản, cô mở ứng dụng quản lý tài chính, ngay lập tức màn hình đầy ánh sáng xanh, phản chiếu trên khuôn mặt cô một vùng cỏ xanh mướt. Những “cái xác khô” xung quanh nhìn cô với ánh mắt đầy sự đồng cảm.

Trịnh Hảo mở phần giới thiệu của quỹ đầu tư, nhìn gương mặt tràn đầy sức sống của Hàn Triệt, quả thực khóc không ra nước mắt.

Đẹp trai như vậy có ích gì, anh hãy cố gắng giùm cái!

Sau một ngày chịu đựng trong ngôi nhà ma, Trịnh Hảo lại lo lắng nhìn vào tài khoản quỹ trước khi đóng cửa.

Haizz, cục diện đáng buồn.

Tối hôm đó, cô nằm lăn lộn trên giường, trăn trở mãi, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Hàn Triệt: Ông chủ Hàn, có ở đây không?

Hàn Triệt trả lời bằng cách bắt chước phong cách kiêu ngạo của cô: Có hay không, phụ thuộc vào việc cô muốn nói gì.

Trịnh Hảo hiếm khi ăn nói lịch sự: Chẳng phải anh là quản lý quỹ đầu tư sao? Xin hỏi, có lời khuyên nào về đầu tư tài chính mà anh có thể chia sẻ với tôi không?

Hàn Triệt suy tư rồi trả lời: Cần xem xét tình hình cụ thể, chẳng hạn như số dư tài khoản của cô, thu nhập hàng tháng, doanh thu hàng tháng, tình hình nợ nần, v.v.

Xuất phát từ sự tin tưởng vào ông chủ Hàn, Trịnh Hảo không thèm giấu giếm mà kể hết mọi thứ cho anh.

Kết quả chỉ nhận được một câu từ ông chủ Hàn: Lời khuyên của tôi là, không cần quản lý tài sản.

Trịnh Hảo tức giận đấm giường, mắng anh vô tình, lạnh lùng, ngạo mạn.

Một lúc sau, anh lại bổ sung một câu: Khả năng chống rủi ro của cô quá thấp, tôi không khuyên cô tham gia. Thà gửi tiền vào ngân hàng, lãi suất tuy ít nhưng ít nhất có thể bảo toàn vốn.

Trịnh Hảo ôm điện thoại mà mặt đần thối.

Thế thì phải làm sao đây? Lỗ nặng như vậy để mình phải cắt lỗ rời khỏi thị trường, có chết cũng không nhắm mắt được.

Cô lại dò hỏi: Quản lý Hàn, quỹ mà anh quản lý tên là gì vậy? Tôi có thể mua được không?

Hàn Triệt nhìn điện thoại, nở một nụ cười chua chát nơi khóe miệng.

Hàn Triệt: Xuất phát từ lý do an toàn cho bản thân, tôi khuyên cô không nên mua.

Trịnh Mặt Tròn: Có ý gì?

Hàn Triệt: Tôi sợ cô chém tôi.

Trịnh Hảo quẳng điện thoại sang một bên, nằm trên giường đấm đá vào không khí.

Thôi, rút lui vậy, thời này tiền mặt là vua. Những gì đã bị cắt bỏ sẽ từng bước bù lại từ chỗ anh ta sau.

Thực ra, Hàn Triệt cũng vừa trải qua một ngày rất khó khăn.

Ban ngày, phó tổng giám đốc bộ phận đầu tư lại tìm anh để nói chuyện, thảo luận về vấn đề điều chỉnh danh mục. Phó tổng cho rằng hiện tại thị trường khá ảm đạm, hy vọng có thể rút một phần vốn từ ngành tiêu dùng để phân bổ vào một số lĩnh vực có định giá thấp hơn và cơ hội tốt hơn. Tuy nhiên Hàn Triệt kiên quyết cho rằng, hiện tại định giá của ngành tiêu dùng đã ở mức thấp lịch sử, một khi tình hình kinh tế cải thiện, thị trường hàng tiêu dùng sẽ nhanh chóng phục hồi.

Hai người mỗi người một ý, cuối cùng tan rã trong tranh cãi.

Trong công việc có sự khác biệt, không phải là chuyện lớn. Vấn đề là, anh có thể thuyết phục người khác bằng quan điểm đầu tư như vậy, nhưng ngày càng không thuyết phục được chính mình.

Quỹ tài chính mà anh quản lý ngày càng thua lỗ, dường như không bao giờ có cơ hội phục hồi.

Đánh trận nào thua trận đó, chẳng lẽ cứ đánh dù biết là thua?

Trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình anh, yên tĩnh đến mức khiến người ta hoảng hốt, Hàn Triệt cảm thấy bức bối, rót một ly rượu rồi đi ra ban công.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên sông, một chiếc thuyền du lịch như vỏ sò phát sáng thong thả trôi giữa màn đêm, anh uống nửa ly rượu vang, sự bực bội trong lòng mới phần nào lắng xuống.

WeChat của Trịnh Hảo đến thật đúng lúc—

Cô gửi cho anh một đoạn video, có lẽ là được ghi lại từ Douyin. Trong video, chủ tiệm sủi cảo thành thật xin lỗi trước ống kính, nói rằng mình không nên nói những lời gây tổn thương, xin lỗi các bà lão và cũng xin lỗi các cư dân mạng, hy vọng mọi người lấy nó làm bài học cảnh tỉnh bla bla bla…

Hàn Triệt bất giác bật cười.

Anh nhận ra cô luôn làm những việc nhỏ nhặt nhàm chán, chẳng hạn như dạy dỗ những du khách thiếu văn hóa, đại chiến với gia đình hổ báo nọ, giúp các bà lão quay video, chế ngự những kẻ bình luận ác ý trên mạng, v.v.

Song, những điều nhỏ nhặt này, khi hồi tưởng vẫn khá thú vị.

Hàn Triệt trả lời cô: Anh ta sẽ sớm nhận ra mình đã bị lừa.

Trịnh Mặt Tròn: Dù sao thì tôi cũng đã để lại bằng chứng. Sau này nếu anh ta còn dám nói bậy, thì sẽ cho anh ta xem video đó.

Hàn Triệt gửi icon “nút like”.

Một lúc sau, Trịnh Mặt Tròn lại hỏi: Muộn thế này mà vẫn chưa ngủ à?

Hàn Triệt chụp một bức ảnh ly rượu gửi qua: Không ngủ được.

Trịnh Mặt Tròn: Vậy tôi tới tìm anh.

Hàn Triệt: ??? Đến làm gì?

Xem đồng hồ thì sắp mười một giờ rồi. Mặc dù chỗ ở của hai bên không xa nhau, nhưng cũng không thể điên cuồng như vậy chứ?

Trịnh Mặt Tròn gửi tới một bức ảnh chụp màn hình——

Tiêu đề hình ảnh là quỹ, bên dưới hiển thị tổng số tiền khoảng bốn mươi nghìn tệ, tổng lợi nhuận âm trên năm mươi chín nghìn tệ.

Xem lại tên quỹ ở dưới…

Hàn Triệt cảm thấy lòng mình lạnh đi.

Xem xong ảnh chụp màn hình, anh phát hiện cô lại gửi một tin nhắn, chỉ có bốn chữ đáng sợ:

Tôi tới chém anh.


HẾT CHƯƠNG 16

Lynn: Sếp Hàn tới công chuyện với Trịnh culi gòi =))))))))))))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.