Sau khi bị hai ống tay áo vỗ phành phạch qua lại trong năm phút, Hàn Triệt rốt cuộc cũng nhìn thấy một mảng màu vàng rực rỡ hơn qua khe hở của chiếc áo màu vàng nhạt.
Đó là một cánh đồng hoa cải dầu.
Lúc này đang là thời điểm hoa nở rộ, một vùng lớn màu vàng tươi như thể được thiên đàng ban tặng, tự do tô vẽ trên bức tranh u ám, lan tỏa từ đáy mắt đến chân núi phía xa.
Trịnh Hảo dừng xe, soi gương chỉnh trang lại quần áo và tóc mái bị gió thổi rối. Cô quay lại nhìn Hàn Triệt, nhìn xong thì hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Sao mặt anh đỏ thế? Bị gió quất vào mặt à?”
Hàn Triệt mặt không cảm xúc nhìn cô, đôi chân đã tê cứng. Anh từ từ hoạt động đôi chân, hai bàn chân đạp xuống đất rồi giẫm mạnh xuống, khó khăn lắm mới rút được chân ra khỏi chỗ ngồi.
Hàn Triệt hít mũi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hỏi Trịnh Hảo: “Đây chính là nơi mà cô muốn đưa tôi đến?”
“Đúng vậy, không đẹp sao?”
“Cũng tạm thôi.”
Chỉ là hoa cải dầu, cảnh vật thường thấy nhất ở ngoại ô Giang Thành, có cần thiết phải đi một chuyến xa như vậy không? Trịnh Hảo vung tay áo, tự tin nói: “Vừa lúc bà Dương làm cho tôi bộ quần áo này, màu vàng phối với màu xanh, tôi càng nhìn càng thấy quen. Ủa, đây không phải là màu của hoa cải dầu sao?” Hàn Triệt quan sát cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722025/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.