“Không nói về công việc nữa.” Trịnh Hảo vẫy tay với Hàn Triệt, “Tiếp tục tiến về phía trước.”
Hàn Triệt đi theo sau lưng cô, lầm bầm: “Rõ ràng là do cô khởi xướng trước.”
Trịnh Hảo sửa đúng: “Tôi đang nói về sự thay đổi cảm xúc của mình đối với anh, đó là chuyện riêng tư.”
Hàn Triệt dừng bước, nhìn theo bóng lưng của cô rồi hỏi: “Vậy bây giờ, cô có cảm giác gì đối với tôi?”
Trịnh Hảo thầm giật mình, ngoảnh đầu lại thấy anh vẫn đang cười.
Cô suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc trả lời: “Tôn trọng.”
“Hả?” Hàn Triệt ngẩn người.
Trịnh Hảo hỏi ngược lại: “Đối với sếp thì không nên tôn trọng sao?”
“Chỉ là ông chủ thôi.” Hàn Triệt nhíu mày, ánh mắt dần tối lại, “Tôi tưởng rằng, ít nhất cô sẽ coi tôi như một người bạn.”
Trịnh Hảo sờ vào vị trí trái tim, chân thành nói: “Trong lòng tôi coi anh là bạn bè, nhưng không thể nói ra. Bởi vì khi đã là bạn bè, tôi sẽ không tiện nhận tiền của anh nữa.”
Hàn Triệt bật cười không kìm được.
“Được rồi. Chỉ cần không trở thành kẻ thù, thì thế nào cũng được.”
Đi đến cuối cánh đồng cải dầu, trước mắt xuất hiện một con sông nhỏ, bên bờ cỏ mùa xuân xanh tươi sinh trưởng mạnh mẽ, cây liễu cũng khoác lên một lớp lụa xanh, thoải mái vươn cành trong gió.
Suối nhỏ róc rách, chim hót líu lo trên ngọn cây, như thể tiếng vẫy gọi của thiên nhiên.
Trịnh Hảo phấn khởi chạy xuống bờ ruộng, lao vào bụi cỏ, làn váy bay phấp phới phía sau.
Không nghe thấy tiếng bước chân đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722026/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.