Thời gian trở về ngắn hơn gần một nửa so với lúc đi, lý do là Hàn Triệt chạy như điên để thoát thân, còn Trịnh Hảo cầm dây xích chó cười lớn đuổi theo. Anh đã chạy vào thang máy, Trịnh Hảo còn đưa tay ra trước mũi anh, thở hổn hển rồi nói: “Anh chạy gì vậy, tôi đeo găng tay mà, không hôi đâu, không tin anh ngửi thử xem.”
Hàn Triệt cố gắng nín thở, liên tục rụt người lại, hận không thể chui vào tường thang máy.
Cửa thang máy vừa mở, anh liền vội vàng lao ra ngoài, thở hổn hển từng ngụm.
Trịnh Hảo đi ra, nói thầm: “Dù có hôi, anh cũng không ngửi thấy đâu.”
Hàn Triệt lạnh lùng lườm cô.
Hóa ra tôi nói cho cô biết nỗi khổ của mình, chỉ để cô lợi dụng, đúng là cái đồ vô lương tâm.
Về đến nhà, Hàn Triệt đổ mồ hôi khắp người, lại lo lắng mình bị ám mùi thối nên định đi tắm.
Lúc đi qua cửa phòng ngủ phụ, anh chợt dừng bước, vặn chốt cửa rồi lén lút bước vào bên trong.
Trước cửa sổ, anh cúi người xem. Đống “phân chim” vẫn nằm chình ình trên chiếc lá bị gặm một nửa, không thoát ra ngoài, cũng không đột nhiên “biến hình” như Trịnh Hảo đã nói.
Sau lưng vang lên giọng nói của Trịnh Hảo, cô có vẻ hài lòng: “Anh cũng khá quan t@m đến nó đấy.”
“Ê, sao nó không động đậy vậy?” Giọng của Hàn Triệt không giấu nổi niềm vui: “Chẳng lẽ chết rồi sao?”
Trịnh Hảo lặng lẽ liếc mắt về phía anh: “Chưa thấy côn trùng ngủ à? Cần tôi gọi nó dậy không?”
“Không không.” Hàn Triệt vội vàng từ chối “ý tốt” của cô.
Hai người rời khỏi phòng ngủ phụ, Trịnh Hảo nhìn chằm chằm vào Hàn Triệt, đe dọa: “Sau này, mỗi tuần phải báo cáo cho tôi một lần về tình hình của Hàn Mỹ Lệ. Nếu nó đột nhiên chết, tôi sẽ lấy đầu của anh tế trời!”
Hàn Triệt khổ không nói nên lời.
Ban đầu định để nó tự sinh tự diệt, không ngờ còn phải cùng nó đồng sinh cộng tử.
*
Trịnh Hảo ung dung ngồi trên sofa chơi điện thoại, âm thanh nước chảy từ nhà tắm vang lên, trong căn phòng yên tĩnh càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô nhận ra bây giờ mình không còn cảm thấy lo lắng khi ở cùng một phòng với Hàn Triệt. Có lẽ vì anh thực sự không thể hiện hành vi nào vượt quá giới hạn, khiến cô dần yên tâm; hoặc có thể vì sự đe dọa của Hàn Mỹ Lệ, khiến anh không dám làm xằng bậy.
Tóm lại, cảm giác căng thẳng và nghi ngờ đã tan biến, cô hiện đang ngồi đây, chỉ còn lại sự an tâm tràn đầy.
Hàn Triệt tắm xong bước ra, tóc ướt mới được lau khô một nửa, đầu tóc lộn xộn rối bời, trong sự lộn xộn lại có chút tươi mát, giống như một chàng sinh viên đại học sạch sẽ chưa trải qua sự tôi luyện của xã hội.
“Nhìn gì vậy?” Anh thấy Trịnh Hảo cứ nhìn mình rồi cười, không kìm được hỏi.
“Không có gì.” Trịnh Hảo vội vàng cất lại nụ cười ngốc nghếch, cúi đầu giả vờ chơi điện thoại. Cô chuyển chủ đề: “Tôi đã gọi đồ ăn, sắp đến rồi.”
Hàn Triệt nhất thời ngẩn người, nhìn đồng hồ trên tường, hóa ra đã đến trưa rồi.
“Gọi gì đấy? Buổi trưa tôi thường chỉ ăn salad.”
“Cái tôi sợ chính là điều này.” Trịnh Hảo hừ lạnh.
Vừa nãy cô định tự tay vào bếp, nhưng khi mở tủ lạnh ra thì chỉ thấy trái cây và rau củ, không món nào khiến cô thèm ăn, thà gọi đồ ăn ngoài còn hơn. Hơn nữa, anh đã ốm, càng nên ăn chút thịt để bồi bổ.
Cả hai đang nói thì chuông cửa reo, Hàn Triệt ném khăn xuống và đi mở cửa.
Ngoài cửa là một nhân viên trong khu chung cư. Cậu ta mặc vest nâng một túi giao hàng bằng hai tay, mỉm cười nói: “Anh Hàn, đây là đồ ăn anh đã đặt.”
Hàn Triệt cảm ơn cậu ta, nhận túi và đi đến bàn ăn, mở ra xem, lại là cháo.
Anh không khỏi thở dài. Ai quy định bệnh nhân chỉ được húp cháo, không thể có chút sáng tạo nào sao?
May mắn là bên cạnh còn có một hộp sủi cảo hấp và vài món ăn kèm, cũng không đến nỗi tệ.
Anh đặt túi đồ ăn lên bàn, hỏi Trịnh Hảo: “Hai ta chỉ ăn những thứ này thôi sao?”
“Đây là bữa ăn dành riêng cho người ốm, anh ăn trước đi.” Trịnh Hảo ngồi trên sofa chăm chú nhìn điện thoại, với vẻ mặt như đang bày mưu nghĩ kế: “Của tôi còn năm phút nữa mới đến.”
Khi anh đang húp cháo được một nửa, chuông cửa lại reo. Trịnh Hảo vui vẻ đứng dậy mở cửa. Không lâu sau, cô mang một túi đồ ăn vào phòng, ngồi xuống đối diện với Hàn Triệt.
Cô lấy ra một hộp giấy từ túi và mở ra, mùi thơm của gà nướng mật ong ngay lập tức lan tỏa, xộc thẳng vào mũi mọi người.
Trịnh Hảo say sưa hít hà một hơi, tiếp tục đổ khoai tây chiên, gà xào cắt miếng, thịt chiên giòn và viên chiên từ các hộp khác vào chung. Sau đó cô lần lượt bóp ra sốt cà chua, sốt ngọt cay và sốt mật ong mù tạt.
Hàn Triệt chấn động mở to mắt, nhìn đồ ăn trước mặt cô, rồi lại nhìn đồ ăn trước mặt mình. Dù là về số lượng, loại món hay cách bày trí, anh đều thua xa.
Đãi ngộ chênh lệch rõ rệt, giống như nàng Lọ Lem và hai chị em của cô ấy.
Hàn Triệt chua chát hỏi: “Một mình cô ăn được nhiều như thế sao?”
Trịnh Hảo đang chăm chú xé đùi gà, nghe thấy câu này, ngẩng lên nhìn anh rồi cười khẩy.
“Thế này cũng gọi là nhiều hả? Anh nghĩ ai cũng như anh, chỉ cần uống nước ăn cỏ là no sao?”
Đùi gà được xé ra vẫn còn nước thịt màu hổ phách, khiến người ta thèm thuồng. Trịnh Hảo không ngại hình tượng, há miệng thật to rồi cắn một miếng thịt mềm, da gà ngọt ngào bao bọc lấy thịt gà thơm ngon, mang lại cho đầu lưỡi một trải nghiệm trọn vẹn.
Hàn Triệt quay đi, tiếp tục ăn bữa ăn nhạt nhẽo dành cho người ốm của mình. Bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã cảm thấy bi thảm và đau khổ.
Ngẫm lại, cuộc đời con người bận rộn vì điều gì? Chẳng phải chỉ muốn ăn ngon, ở chỗ tốt, sống vui vẻ hơn sao?
Nhưng anh thì sao, hàng ngàn món ngon trên đời đều không liên quan đến anh. Trước đây, gia đình quản lý rất nghiêm, anh không có cơ hội để ăn; dần dần, anh bắt đầu kiềm chế cơn thèm ăn, mỗi ngày chỉ ăn bữa ăn giảm chất béo; đến bây giờ, anh đã không còn vị giác và khứu giác nữa.
Hàn Triệt càng nghĩ càng thấy đau lòng. Kiếm được nhiều tiền có ích gì, dường như anh chưa bao giờ trải nghiệm niềm vui từ ẩm thực.
Trịnh Hảo đang ăn một cách say sưa. Tới khi ngẩng lên, phát hiện Hàn Triệt đã đặt muỗng xuống, bát cháo còn lại một nửa, sủi cảo hấp cũng chỉ ăn được vài cái.
“Sao đấy?” Miệng cô đầy thịt gà, giọng nói không rõ ràng: “Không ngon à?”
Hàn Triệt cụp mắt nhìn bát cháo, lộ ra chút chán ghét, lắc đầu nói: “Gạo không đủ tốt, nguyên liệu cũng không phong phú, có thể là nấu quá lâu nên bị nhão, không ngon.”
Cuối cùng, anh tổng kết: “Không ngon bằng món cô nấu.”
Trịnh Hảo lập tức vui vẻ hớn hở. Sau khi nuốt miếng thịt gà trong miệng, cô vỗ tay, ra lệnh: “Lời của Tiểu Hàn tử rất hợp ý trẫm, thưởng!”
Nói xong, cô hào phóng xé một đùi gà khác, đưa cho Hàn Triệt.
Hàn Triệt hết sức cung kính nhận lấy chiếc đùi gà, còn phối hợp nói: “Tạ chủ long ân.”
Hai người hợp sức tiêu diệt hết con gà nướng mật ong to hơn cả cái đầu, tiếp tục chia nhau các món ăn khác, nửa bát cháo đã hoàn toàn bị đày vào lãnh cung.
Đang ăn, chuông cửa lại vang lên. Hàn Triệt ngạc nhiên nhìn về phía Trịnh Hảo.
Trịnh Hảo thì vẫn bình tĩnh, hếch cằm về phía anh: “Đi đi.”
Cửa mở ra, vẫn là cậu nhân viên đó. Tuy nhiên lần này, nụ cười của cậu ta đã cứng đờ, phải cố gắng lắm mới giữ được: “Anh Hàn, đây là đồ ăn mà anh đã gọi.”
Hàn Triệt nghi ngờ rằng chỉ cần anh quay lưng lại là cậu ta sẽ trợn trắng mắt.
Cầm đồ ăn đã gọi mang vào nhà, Hàn Triệt nhìn Trịnh Hảo, trên mặt hiện đầy vẻ không nói nên lời.
“Nhân viên khu chung cư đã đến ba lần rồi, sao cô không thể gọi một lần cho xong?”
“Đâu phải gọi ở cùng một cửa hàng.” Trịnh Hảo nói rất đúng lý hợp tình: “Chỉ cần để người giao hàng vào là tiết kiệm được nhiều công sức. Cái gì cũng phải quản, nên phải chịu khổ hơn chứ sao.”
Hàn Triệt nhất thời không nói được gì, cúi đầu nhìn vào đơn hàng trong tay, rồi nhíu mày.
“Gì mà trà sữa? Tôi không uống.”
“Đâu phải mua cho anh.” Trịnh Hảo cười tươi mở túi ra, đặt hai cốc trà sữa trước mặt mình: “Đặt riêng không được miễn phí, nên tôi mới gọi hai cốc để đủ đơn.”
Cô rút ống hút lên, chọc vào một cốc, hút một ngụm lớn, say mê thốt lên một tiếng “khà”.
Nghe cô tu trà sữa ừng ực, vừa uống vừa cảm thán: “Một cốc trà sau bữa ăn, sung sướng như thần tiên vậy.” Hàn Triệt cũng bắt đầu cảm thấy cồn cào, lén nhìn cốc còn lại. Anh dò hỏi: “Cô có uống hết hai cốc không?”
Trịnh Hảo nhướng mày, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: “Hay là, nhờ Tiểu Hàn tử giúp một tay nhỉ.”
Hàn Triệt bĩu môi, giả vờ không tình nguyện, cầm lên một ly khác: “Vậy thì tôi đành miễn cưỡng đồng ý vậy.”
Dù sao hôm nay anh cũng đã phá giới, cứ để bản thân sa ngã đến cùng vậy.
Ngày mai lại hối cải triệt để, làm người tốt hơn.
Chất lỏng mát lạnh chảy vào cổ họng, mặc dù không thể phân biệt được hương vị ngọt ngào bên trong, nhưng anh bất ngờ nhận ra rằng cổ họng mình đã dễ chịu hơn nhiều.
Hàn Triệt bỗng nhớ lại thời gian du học ở nước ngoài. Có lần anh bị cảm cúm, cổ họng sưng đau đến mức không thể nuốt trôi. Bạn bè nước ngoài lại khuyên anh ăn một cây kem để giảm đau, điều này hoàn toàn đảo ngược những kiến thức về sức khỏe mà anh đã tiếp thu từ nhỏ đến lớn.
Bây giờ nghĩ lại, coi như có đạo lý. Đá lạnh có thể giảm sưng, siro có thể tạo thành một lớp màng bảo vệ trong cổ họng, làm giảm cảm giác k1ch thích do ho gây ra.
Hai người cùng uống trà sữa, tiếp tục tiêu diệt thực phẩm rác[45] trên bàn.
[45]Thực phẩm rác là một từ tiếng lóng mang tính chất miệt thị để chỉ về những đồ ăn có mức dinh dưỡng thấp nhưng lại có quá nhiều chất không tốt cho sự phát triển lành mạnh của cơ thể như đường, mỡ, chất béo, và muối có hại cho cơ thể.
Khi chuông cửa reo lần thứ tư, Hàn Triệt đã gần như gục ngã.
Anh nhìn đăm đăm vào Trịnh Hảo, chất vấn: “Rốt cuộc cô đã gọi bao nhiêu đồ ăn ngoài?”
Trịnh Hảo giơ tay thề: “Đây là món cuối cùng.”
“Cô tự đi đi!” Hàn Triệt đã không còn mặt mũi nào để đối diện với cậu nhân viên đó nữa. Cô thăm bệnh xong là có thể về ngay, còn anh thì vẫn phải tiếp tục sống ở khu này.
Thứ mà lần này Trịnh Hảo lấy về không phải là đồ ăn, mà là cái lưới mà cô mua ở siêu thị, dựng lên thì thành một giá đỡ che bằng lưới hình chữ nhật.
Cô bước vào phòng ngủ phụ, cho cây chanh cùng chậu vào trong lưới. Kích thước vừa vặn, thông thoáng, cũng không che ánh sáng mặt trời, thật hoàn hảo.
Hàn Triệt không biết đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.
Cô quay lại, vui vẻ nói: “Như vậy thì không cần lo lắng nó sẽ bò ra ngoài nữa.”
Hàn Triệt gật đầu, trông có vẻ hài lòng: “Cũng được.”
“Vậy thì…” Trịnh Hảo cả gan hỏi: “Liệu tôi có thể mang nó ra ngoài được không? Ở trong phòng trống quá tội nghiệp.”
Hàn Triệt trở nên mạnh dạn, ánh mắt tìm kiếm giữa những tán lá, cuối cùng cũng bắt gặp đống “phân chim” đó đang từ từ gặm nhấm nửa chiếc lá còn lại.
“Không được!” Anh lập tức từ chối.
Những tổn thương trên cơ thể có thể tránh được, nhưng cú sốc về thị giác vẫn rất mạnh mẽ. Dù nó không thể chui vào phòng anh, nhưng chắc chắn sẽ lén lút chui vào những cơn ác mộng của anh.
*
Buổi trưa ăn no căng, Hàn Triệt lại cảm thấy buồn ngủ.
Thấy mí mắt của anh sắp khép lại, Trịnh Hảo cười vẫy tay: “Đi ngủ một lúc đi, chiều tôi còn chút việc, tôi về trước đây.”
Hàn Triệt cố gắng tỉnh táo, hít một hơi rồi nói: “Tôi tiễn cô.”
“Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt, ăn nhiều ngủ nhiều thì mới hồi phục nhanh được.” Trịnh Hảo cho hộp giữ nhiệt đã rửa sạch vào túi, rồi lại nhớ ra điều gì: “Nè, khu chung cư chỗ anh ra ngoài không cần quẹt thẻ đúng không?”
“Không cần.” Hàn Triệt ngước mắt nhìn cô, muốn nói nhưng lại thôi: “Chỉ là…”
“Có chuyện gì vậy?”
Ánh mắt của Hàn Triệt dịu dàng, luôn nhìn vào mắt cô. Sau khi do dự hồi lâu, anh mới ngại ngùng hỏi: “Có thể… đợi tôi ngủ rồi hãy đi không?”
“Được thôi.” Trịnh Hảo nhanh chóng đồng ý, cũng không hỏi lý do.
Hàn Triệt thở phào nhẹ nhõm, ôm một chiếc chăn đi vào phòng sách, gấp chăn lại, trải lên ghế nằm.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn, làm cho chiếc chăn thêm phần ấm áp.
Trịnh Hảo dựa vào khung cửa phòng sách, tò mò hỏi: “Anh sẽ ngủ ở đây à?”
“Ừm.” Hàn Triệt trải chăn, kéo rèm voan lên, ánh sáng mặt trời chiếu vào cũng trở nên dịu êm.
Trịnh Hảo bước vào phòng sách, ngắm nhìn bức tường sách đầy ắp, thốt lên: “Anh có nhiều sách thế.”
Lướt qua một lượt, đủ các thể loại như tài chính, triết học, lịch sử, khoa học kỹ thuật… sách nào cũng có.
Cô nhanh chóng bị thu hút bởi một ô trong số đó, liếc qua một cái, toàn là những cuốn sách tranh đầy màu sắc.
Trịnh Hảo mỉm cười, lén nhìn Hàn Triệt.
Không ngờ, ông chủ Hàn trông có vẻ trưởng thành và lý trí cũng có một mặt trẻ con như vậy.
“Anh còn xem sách tranh à?”
Hàn Triệt hơi ngạc nhiên, theo ánh mắt của cô nhìn sang, mới nhận ra: “Đây là sách tranh, người lớn và trẻ em đều có thể xem.”
“Kỷ Mễ[46]?” Trịnh Hảo cúi người, đọc tên trên gáy sách: “Có rất nhiều sách của ông ấy, anh thích Kỷ Mễ lắm hả? Có một cuốn sách của ông ấy tên là gì nhỉ, ờm… Đi tàu điện ngầm.”
[46]Kỷ Mễ (tên thật là Liêu Phúc Bân, tên quốc tế Jimmy Liao): nam giới, dân tộc Hán, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1958 tại huyện Nghi Lan, Đài Loan, là họa sĩ sách tranh Đài Loan. Năm 1982, Kỷ Mễ tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế mỹ thuật tại Đại học Văn hóa Trung Quốc, nhận bằng cử nhân. Năm 1998, lần đầu tiên tại Đài Loan, ông cho ra đời tác phẩm sách tranh cá nhân “Bí Mật Trong Khu Rừng” và “Nụ Cười Của Cá”. Năm 1999, ông xuất bản “Đi Bên Trái, Đi Bên Phải”, tác phẩm của ông được chọn là một trong mười cuốn sách có ảnh hưởng nhất năm 1999 của Kim Thạch Đường, mở ra một hình thức mới cho sách tranh dành cho người lớn. Tác phẩm của ông rất được yêu thích trong cộng đồng người Hoa, có bản dịch ở nhiều quốc gia như Mỹ, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, v.v. Học giới và truyền thông nhiều lần phân tích và bình luận về hiện tượng Kỷ Mễ. Các tác phẩm truyện tranh của Kỷ Mễ đã từng nhận giải “Sách thiếu nhi hay nhất” của Trung Quốc Nhật báo, giải sách thiếu nhi hay nhất năm của báo Dân Sinh, được đề cử sách hay của Giải Kim Đỉnh, và nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Berlin năm 2006.
“Tàu Điện Ngầm[47].” Hàn Triệt đi đến phía sau cô, anh hơi cúi người, luồn một bàn tay từ bên tai cô, lướt nhẹ ngón tay qua gáy sách, cuối cùng dừng lại ở một gáy sách màu xám bạc: “Cuốn sách nổi tiếng nhất.”
[47]Tàu Điện Ngầm (The Sound of Colors) là một cuốn sách tranh do Kỷ Mễ sáng tác, tác phẩm lấy một trong những cơ sở hạ tầng công cộng phổ biến nhất trong thành phố – tàu điện ngầm làm không gian kể chuyện chính, kể về câu chuyện của một cô gái mù đang tìm kiếm thế giới thuộc về mình giữa tưởng tượng và thực tại.
Con tim của Trịnh Hảo bỗng chốc đập loạn.
Cô nhanh chóng quay đi, ép buộc bản thân không chú ý đến đôi tay gầy guộc của anh, nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh và hơi thở lớt phớt của anh.
Đợi đến khi nhịp tim ổn định, cô lại hỏi một cách tự nhiên: “Anh thích cuốn nào nhất?”
Ngón tay của Hàn Triệt lại lướt qua bìa sách, dường như đã trải qua phân vân và so sánh, cuối cùng dừng lại ở một cuốn sách nằm phía rìa.
“Để tôi xem.” Trịnh Hảo rút cuốn sách này ra, bìa là một cánh đồng xanh đầy hoa, hai cô gái nắm tay nhau đi về phía trước, tiêu đề là——
Đi Về Phía Chiều Xuân[48].
Phía dưới còn có một dòng chữ tiếng Anh: One more day with you.
[48]Đi Về Phía Chiều Xuân là cuốn sách được xuất bản bởi Nhà xuất bản Hiện đại vào năm 2010. Cuốn sách miêu tả câu chuyện về một cô bé mang theo những kỷ niệm về bạn bè để thực hiện lời hứa với bạn. Tác giả sử dụng giọng điệu hồn nhiên và sự tinh tế khi nắm bắt tâm lý trẻ con, mang đến một hành trình tâm hồn ấm áp của một đứa trẻ trong quá trình trưởng thành. Hình ảnh cảm động, chủ đề tràn đầy hy vọng ấm áp. Đây là một tác phẩm khác của Kỷ Mễ mang lại cho độc giả những cảm xúc vô hạn trong thời kỳ đỉnh cao sáng tác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.