Rốt cuộc cũng chịu đựng đến giờ tan làm, Trịnh Hảo vác theo ‘drama’ vội vàng chạy về nhà, chỉ chờ để cùng hai người chị em thân thiết chia sẻ.
Kết quả vừa bước vào cửa, chưa kịp mở miệng, Đồng Mộng đang nằm trên sofa xem chương trình giải trí đã tra hỏi: “Đêm qua đi đâu đấy?”
Tối qua lúc Đồng Mộng sắp ngủ đến nơi, Trịnh Hảo đột nhiên đến mượn chìa khóa xe. Cô ấy hỏi cô làm gì, cô chỉ lấp lửng nói là ra ngoài dắt chó đi dạo.
Đồng Mộng hừ một tiếng, hoàn toàn không tin.
Đêm hôm khuya khoắt bà đi dắt chó hay dắt ma cà rồng thì cũng chả khác gì nhau. Với lại, tiếng ngáy của Trịnh Đại Tiền suốt cả đêm không ngừng, tôi ở phòng này cũng nghe thấy. Cốc Tiểu Vũ ôm khoai tây chiên đi tới, ghé sát vào đầu Trịnh Hảo ngửi một cái rồi nói bằng giọng điệu khẳng định: “Mùi dầu gội đã thay đổi, tối qua bà ngủ ở đâu vậy?” Trịnh Hảo đứng hình. Bà là mũi chó à, cả ngày rồi mà vẫn ngửi ra được? Phải nói những người phụ nữ ‘ăn dưa’ đều là Sherlock Holmes. (ăn dưa = hóng biến, hóng drama) “Trước tiên không nói về chuyện này nữa.” Trịnh Hảo thay xong giày, ngồi xuống ghế sofa rồi ra vẻ bí hiểm: “Các bà đoán xem hôm nay tôi đã gặp ai?” Cô cố ý dừng lại vài giây rồi mở to mắt, nói bằng giọng điệu phóng đại: “Bạn trai cũ của tôi và bạn gái hiện tại của hắn ta!” Cốc Tiểu Vũ nhai khoai tây chiên nghe tiếng “rộp rộp”, suy nghĩ rồi hỏi: “Là cái tên bạn trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722044/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.