Sau cùng Hàn Triệt phải dùng cái chết để tạo áp lực, Trịnh Hảo mới thôi quấy rầy anh. Cô đi đến trạm y tế thuê một chiếc xe lăn, cùng với Cốc Tiểu Vũ mỗi người một tay khiêng Hàn Triệt bán thân bất toại lên xe lăn.
“Hai người về trước đi, tôi còn phải chờ Đồng Mộng.” Cốc Tiểu Vũ đấm bóp vài cái vào vai mình rồi nói.
Trịnh Hảo rướn cổ, nhìn về phía đường đua: “Cậu ấy chạy đến đâu rồi?”
“Không biết, cậu ấy nói dự kiến sẽ hoàn thành trong sáu giờ.” Cốc Tiểu Vũ nhìn điện thoại, ước lượng thời gian: “Còn sớm mà.”
“Được, vậy bọn tôi đi trước nhé.”
Sau khi chào tạm biệt Cốc Tiểu Vũ, Trịnh Hảo đẩy xe lăn, đi về hướng cửa ra.
Phía trước là một con dốc dài, vì bị kiểm soát giao thông, xe không vào được, người cũng ít, gần như thông thoáng không bị cản trở.
Trịnh Hảo lại nảy ra ý xấu.
“Ê.” Cô cúi người, ghé sát tai Hàn Triệt: “Anh đã bao giờ chơi xe trượt chưa?”
“Chưa.” Hàn Triệt chợt có dự cảm chẳng lành, vội vàng nắm chặt tay vịn: “Cô định làm gì?”
“Trước đây tôi đã chơi xe trượt của Hồ Đống Đống, quá nhỏ, không đã.” Trịnh Hảo thở dài, giọng điệu đột ngột thay đổi: “Chúng ta chơi cái lớn hơn đi.”
Hàn Triệt trợn to mắt, lưng căng cứng, dùng sức lực còn lại hét lên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-hoach-du-lich-ngay-xuan/2722051/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.