Giờ thì ai nấy cũng đều đã hiểu.
Phu quân là muốn… nhổ lông con khổng tước ấy làm quạt cho ta.
Con khổng tước kia, năm xưa mổ ta một trận ra trò, lại còn là bảo bối mà mẫu hậu yêu thích nhất.
Sau khi ta bị mổ, mẫu hậu còn đau lòng… vì nó bị ta rút mất mấy sợi lông!
Phu quân… đúng là không muốn sống nữa rồi.
Lại dám đánh chủ ý vào con chim của mẫu hậu!
Ta quên mất, ở trong mắt Phụ hoàng và mẫu hậu, ta vốn chẳng đáng nhắc tới.
Chuyện này đối với họ, có lẽ cũng chẳng tính là đại sự.
“Thiếp… thiếp không cần quạt đâu!” – ta vội vàng lên tiếng.
Phu quân quay đầu, nhướn mày:
“Ồ? Vậy hầm canh thì thế nào?”
…
Hầm canh?!
Không nhổ lông nữa mà nay đòi ăn luôn?!
Thật sự là — vô — lễ!
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy phu quân còn nham hiểm hơn cả Phụ hoàng mẫu hậu ta gấp mười lần!
Dù mẫu hậu đau lòng, nhưng cuối cùng cũng chỉ lặng im.
Sau một lời nói của phu quân, ngự thị đã đưa khổng tước đến đại điện.
----------------------
Kẻ thù gặp nhau, đỏ cả hai mắt!
Không biết khổng tước kia có phải còn nhớ mối thù năm xưa không, mà cứ đi qua đi lại trong lồng, ánh mắt như dao.
Ta nhìn mà giận sôi, mổ người thật đau nha!
Phu quân đứng bên, sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt như nhìn vật ô uế.
Ta không hiểu vì sao hắn lại ghét khổng tước đến thế — rõ ràng nó rất đẹp mà.
Mẫu hậu đứng một bên, ánh mắt đau xót, vẻ như muốn ôm nó về.
Phu quân lấy ra một cây ngân châm, lắc lư trước mặt ta, mỉm cười:
“Ngự y nói, ngân châm này có tẩm mê dược.
Người hay vật, chỉ cần châm nhẹ một cái, lập tức mê man.
Không phải nàng từng nói, muốn nhổ sạch lông nó sao?
Giờ ta cho nàng tùy ý mà nhổ!”
… Nhổ… tùy ý?
Ta tròn mắt kinh ngạc.
Cả đại điện cũng rúng động.
----------------------
Mọi người đều đã rõ.
Phu quân đến đây, là vì ta mà đến, vì ta mà giành lại công đạo.
Ta kéo tay áo hắn, khẽ nói:
“Nhổ hết… nó sẽ trụi lủi, trông thật xấu xí…”
Phu quân không đổi sắc:
“Nó từng mổ nàng. Nàng chẳng từng nói, sớm muộn gì cũng nhổ sạch lông nó sao?”
Ơ… cái đó ta chỉ tiện miệng kể chơi thôi mà!
Ta dù ngốc, cũng không đến mức thù dai với một con chim.
Hoàng huynh tiến lên một bước, cúi đầu cầu tình:
“Khánh Dương, mẫu hậu nuôi nó đã bảy tám năm, tình cảm thâm hậu.
Nếu muội thật sự thích quạt lông công, sau này huynh sẽ tìm cho muội cái đẹp nhất.”
Lần đầu tiên hoàng huynh nói với ta nhiều lời như vậy.
Chưa kịp lên tiếng, phu quân đã lạnh lùng đáp:
“Một con súc sinh nuôi bảy tám năm đã lưu luyến không rời, chẳng hay mười mấy năm mẫu tử, có đáng giá bằng nó hay không?”
Phụ hoàng, mẫu hậu sắc mặt đều khó coi đến cực điểm.
Cần Vương thật đúng là người bao che khuyết điểm!
----------------------
Hoàng huynh biết không tranh nổi lý, chỉ đành im lặng.
Ánh mắt hắn nhìn ta, tựa như muốn ta ra mặt giải vây.
Ta quay sang nhìn phu quân.
Không ngờ… hắn lại thật sự so đo với một con chim?
“Nó là chim, ta nhổ lông nó, nó mổ ta… là chuyện thường tình thôi mà!” – ta nhỏ giọng biện bạch.
“Nàng không tức giận?”
Ta lắc đầu.
Nhổ lông bị mổ lại là điều dễ hiểu.
Mẫu hậu có nhiều con.
Ta ngốc nghếch, chậm chạp, không được sủng ái như tỷ muội, cũng là chuyện thường tình.
Dù trong lòng có chút buồn, nhưng chưa từng oán trách.
Phu quân lắc đầu, dịu dàng nói:
“Ngốc quá.”
Nhưng lần này, “ngốc” không phải lời chê bai, mà là một kiểu cưng chiều.
-----------------------
Cuối cùng, con công kia được giữ lại.
Nhưng phu quân vẫn tự tay nhổ một chiếc lông của nó, đưa cho ta.
Dĩ nhiên, cũng bị mổ cho một cái rách cả tay áo.
Phụ hoàng, mẫu hậu kinh hãi.
Phu quân đưa chiếc lông công cho ta, giọng dịu dàng đến lạ:
“Ta nhổ lông nó, nó mổ ta.
Dù ta là vương gia, hay thường dân, hay kẻ ngốc tàn tật — nó vẫn sẽ mổ.”
“Cho nên, năm xưa nó mổ nàng, không phải vì nàng ngốc.”
Nghe xong, trong lòng ta dường như có dòng nước ấm chảy qua.
Tựa như một lớp băng bị ánh dương xua tan.
✨ Theo dõi Mèo Kam Mập tại fanpage: Mèo Kam Mập nếu truyện tui hợp gu bạn nhé! Hoặc bạn muốn đề cử một bộ nào đó bạn thấy rất hay nhưng chưa có người edit.
Năm đó, khi ta bị mổ, cả hậu cung đều cười ta là đồ ngốc mới bị chim mổ.
Thì ra, không phải chỉ có ta mới bị mổ.
Phu quân cũng vậy.
------------------------
Lưu lại Chu quốc nửa tháng.
Hoàng cung thời điểm này cùng nơi ta đã sống mấy chục năm, quả thật như hai thế giới.
Giờ ở chốn này, chẳng ai dám gọi ta là đồ ngốc.
Ai gặp cũng thi lễ, cung kính gọi ta một tiếng “Công chúa”.
Ngay cả hoàng huynh, cũng thường tìm ta trò chuyện — khi thì ở Ngự Hoa Viên, lúc lại nơi hồ sen.
Phu quân nói, trước lúc rời đi, muốn ngắm hoa sen trong hồ một lần.
Ta nghe vậy ngơ ngác, bởi mùa đông rét mướt thế này, hoa sen đâu ra?
Không những vậy, hắn còn bảo muốn ăn... củ sen tươi.
Hoàng tỷ đứng bên run rẩy, từ sau chuyện con công lần trước, nàng cứ thấy ta là né như tránh ôn dịch.
Ta chẳng hiểu chuyện gì, còn ngây ngốc hỏi Tiểu Đào.
Tiểu Đào khẽ hừ, đáp: “Có tật giật mình. Sợ bị vương gia trị tội.”
Ta giật mình: “Hoàng tỷ là tỷ tỷ ta, cớ sao phu quân lại muốn trách phạt nàng?”
Tiểu Đào nhìn ta, ánh mắt như muốn tìm đại phu về bắt mạch cho đầu ta vậy.
Đến hồ sen, ta quấn một chiếc áo choàng dày, nhìn chẳng khác gì một con gấu lớn.
Ta sợ lạnh. Từ nhỏ từng rơi xuống hồ sen một lần, lưu lại chứng bệnh.
Ta vốn chẳng để tâm, mặc nhiều thêm mấy lớp là ổn.
Thế mà khi phu quân nghe kể chuyện xưa ấy, tay hắn bóp nát luôn chén trà.
Sức hắn thật lớn!
Hồ sen mùa đông lạnh buốt, đừng nói là hoa, ngay cả một cọng cỏ cũng chẳng mọc nổi.
Vậy mà phu quân vẫn quay sang Phụ hoàng, mẫu hậu, nói:
“Phụ hoàng ta thích ăn củ sen mùa đông, bản vương tìm khắp Đại Giang Nam Bắc không có. Nghe vương phi nói Chu quốc mùa này cũng có, quả là thần kỳ.”
Phụ hoàng nhất thời sắc mặt ngượng ngùng. Củ sen mùa đông? Chuyện hoang đường đến mức chính ta cũng không tin nổi.
Ta còn không biết Phụ hoàng thích ăn củ sen từ bao giờ?
Nhưng củ sen mùa đông, đúng là khó tìm thật — hồi nhỏ ta mò mãi còn chẳng thấy gì!
Hoàng tỷ run như cầy sấy.
Ta thấy vậy, tốt bụng cởi áo choàng đưa nàng:
“Hoàng tỷ, lạnh thì mặc thêm một chút, đừng để rét!”
Chưa kịp đưa tay nhận, phu quân đã cầm lấy áo, quấn lại cho ta thật chặt.
Hắn chậm rãi cất lời:
“Nghe nói Khánh Vân công chúa biết rõ bí mật dưới hồ, không biết có thể phiền công chúa lặn xuống tìm giúp bản vương một ít củ sen không?”
Hoàng tỷ trợn mắt cầu cứu về phía Phụ hoàng.
“Khánh Vân thân thể yếu đuối...”
Phu quân chẳng buồn nghe hết câu, ngắt lời:
“Khánh Dương năm đó chưa đến mười tuổi, lặn xuống hồ tìm sen, để lại mầm bệnh. Nay Khánh Vân đã mười tám, thân thể tráng kiện, sao lại có vấn đề?”
Ta nói thật, ai bảo Cần Vương tới mừng sinh thần? Rõ là đến... đòi nợ!
Đến cả con công mổ ta năm đó còn bị nhổ lông. Nay lại đến hồ sen mà tính sổ.
Hoàng tỷ nước mắt đầm đìa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.