Thanh âm sắc nhọn, chói tai, không chỉ một người, nghe kỹ còn thấy là của rất nhiều người.
Nhưng nữ tử kia lại vô cùng cố chấp, không chỉ liều mình lao lên, miệng còn không ngừng gọi lớn...
Cố Cảnh Nguyện sắc mặt ngây ra, môi khẽ mấp máy, vậy mà nhất thời lại chẳng phát ra được tiếng nào.
Long Hiến Chiêu thấy vậy, liền ra lệnh dừng tay, cho người áp giải nữ tử ấy tới, sau đó quay sang hỏi: “A Nguyện nhận ra người này?”
“Đó là…” Ngón tay Cố Cảnh Nguyện run lên dữ dội, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nữ tử phía xa, không dám tin mà chậm rãi thốt ra một cái tên, lần đầu tiên lắp bắp: “Trình… Chỉ.”
…
Trong ký ức, A Chỉ mãi mãi là một tiểu cô nương ngây thơ, hồn nhiên.
Nàng thích hái hoa tặng y, thích chia sẻ những thứ mình yêu thích, thích ríu rít chạy theo sau lưng gọi một tiếng “ca ca”.
A Chỉ kém y hai tuổi.
Không phải do cùng một mẹ sinh ra, nàng là con gái của Huệ Văn phi, từ nhỏ đã được nuôi dạy như công chúa trong hoàng cung.
Thế nhưng, lại thân thiết với Cố Cảnh Nguyện vô cùng.
Trong cung phép tắc ràng buộc, A Chỉ khi ấy còn nhỏ, không thể giống như huynh trưởng ra ngoài cưỡi ngựa săn bắn, nhưng mỗi lần có dịp được gặp Cố Cảnh Nguyện, nàng luôn tròn xoe đôi mắt, lon ton chạy theo sau, líu lo không ngớt.
Nàng yêu thích thế giới bên ngoài cung môn, cũng yêu thích những điều mới lạ.
Mỗi lần tiến cung, Cố Cảnh Nguyện đều sẽ thấy nàng lại phát minh ra trò gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720140/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.