Nghe nói bọn họ khi trước bị giam trong một sơn động u ám chẳng ra người, chẳng ra quỷ suốt mấy ngày liền, ăn chẳng no, uống chẳng đủ, Long Hiến Chiêu liền lập tức sai người chuẩn bị lương thực.
Hoàng đế trời sinh giọng lớn như chuông đồng, mỗi câu mỗi chữ đều vang dội. Đám binh sĩ dưới trướng cũng hết mực nghe lệnh, vừa được dặn dò đã nhanh chóng thi hành.
Trình Chỉ âm thầm để ý đến tất cả.
Nàng từ đầu đã để ý đến vị nam tử luôn đứng bên cạnh nhị ca mình, người có khí thế oai hùng, thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú hiếm thấy.
Khác với nét đẹp tinh tế tuyệt mỹ của nhị ca, vị này lại mang vẻ anh tuấn hào sảng xen lẫn hào khí sát phạt.
Lông mày như kiếm dựng, mắt như sao sáng, khí vũ hiên ngang, vóc dáng thẳng tắp như núi lạnh sừng sững, khí chất dũng mãnh, chẳng khác nào một La Hán sát thần giáng thế.
... Nàng đã bao năm chưa từng gặp ai có khí độ lẫm liệt đến thế, cũng chưa từng thấy ai có thể đem vẻ tuấn nhã và dũng mãnh hòa vào nhau đến mức hoàn hảo đến vậy.
"Nhị ca, vị này là..."
Trình Chỉ ngập ngừng nhìn về phía Long Hiến Chiêu, trong lòng còn chút do dự.
"Ngài ấy là..."
"Ta là..."
Cả hai gần như đồng thời cất lời, lại cũng đồng thời khựng lại, tiếng nói kéo dài như một đoạn lụa mỏng chưa chịu dứt.
Cuối cùng vẫn là Cố Cảnh Nguyện lên tiếng trước.
Ánh mắt vô thức liếc sang Long Hiến Chiêu, rồi quay lại nhìn muội mình:
"Vị này, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ke-the-vai-khong-muon-choi-nua/2720141/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.