Hai người cũng không còn gì để nói, trong quán cũng không có ai, ông chủ thì vẫn chưa đến, không gian hơi yên tĩnh. Nam Vu Hạ cẩn thận liếc nhìn Doãn Trì qua khóe mắt, nhưng lại không dám nhìn quá rõ ràng, gần như chỉ dám liếc xéo.
Doãn Trì thì vẫn rất ung dung, thoải mái thử pha thêm vài loại cocktail mới để chuẩn bị cho buổi tối mở cửa.
Nam Vu Hạ cực kỳ ghét sự yên tĩnh, ngồi chưa được bao lâu đã cảm thấy không chịu nổi, cậu nghiêng người về phía trước, muốn thử bắt chuyện với Doãn Trì:
“Nghề pha chế có dễ học không?”
Doãn Trì lúc này đang thử pha một ly cocktail sidecar, suy nghĩ xem có nên thay rượu Cointreau bằng Whisky hay không, nên anh không nhìn cậu: “Sao vậy, muốn học à?”
Thật ra Nam Vu Hạ không muốn học, bình thường đi học đã đủ mệt rồi, có thời gian thì cũng chẳng có sức. Cậu chỉ cảm thấy nghề pha chế trông rất ngầu, hơi tò mò mà thôi, cuối cùng cậu hỏi ngược lại: “Không được à?”
“Cậu thì tôi nghĩ không được đâu.” Chiếc muỗng dài trong tay Doãn Trì khẽ xoay, khuấy nhẹ viên đá dài trong ly, động tác thuần thục và trôi chảy.
“Ơ, tại sao?”
Doãn Trì nhếch môi cười, không trả lời ngay mà cầm shaker lên, hai tay mạnh mẽ và nhanh nhẹn lắc đều brandy, whisky và nước cốt chanh bên trong. Trong quán bar vang lên tiếng lách cách của những đá va vào nhau. Đợi đến khi pha xong ly sidecar đó, anh mới từ tốn trả lời: “Cậu không đủ cao.”
Nam Vu Hạ tưởng thật, tiếc nuối nói: “Ơ, làm bartender cũng cần chiều cao nữa hả?”
“Cần chứ.”
“Vậy… phải cao bao nhiêu?”
Lúc này Doãn Trì mới ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái. Nam Vu Hạ bắt gặp ánh mắt anh, vô thức ngồi thẳng lưng hơn.
Doãn Trì liếc qua là biết ngay cậu có chút lúng túng, bật cười nhẹ một tiếng, thuận miệng bịa: “Cỡ 1m85 trở lên.”
Cậu chưa từng nghe nói làm bartender phải cao đến thế, chẳng lẽ cao vậy là để ném rượu qua đầu khách hay sao? Nam Vu Hạ không tin lắm, nhưng cũng chẳng biết phản bác thế nào, đành hỏi lại: “Thế anh cao bao nhiêu?”
“Cao hơn cậu.”
Nam Vu Hạ: “…”
Chỉ vài câu mà Doãn Trì đã làm cuộc trò chuyện kết thúc một cách gượng gạo, Nam Vu Hạ cũng không dám tùy tiện bắt chuyện nữa. Cậu nhấp từng ngụm nước đá Doãn Trì đưa, ngồi ngắm anh pha chế. Cậu chẳng biết gì về rượu, cũng không hiểu kỹ thuật pha chế, chỉ cảm thấy màu vàng của rượu, nước ép trái cây và soda hòa vào nhau tạo thành màu cam nhạt thật kỳ diệu, thêm vỏ cam trang trí ở miệng ly khiến cả ly rượu giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Hơn mười phút sau, cuối cùng ông chủ cũng đến. Vừa vào cửa, ông chủ liền xin lỗi Doãn Trì, nói rằng không hiểu sao tàu điện ngầm lại bị hỏng, đành làm phiền anh mở cửa quán trước. Doãn Trì chỉ khẽ nhấc cằm lên xem như lời chào.
Nam Vu Hạ ngoan ngoãn đứng dậy, chờ ông chủ nói chuyện xong với Doãn Trì rồi mới chú ý đến cậu.
“Hôm nay không uống rượu đấy chứ?” Ông chủ vừa thấy cậu liền giả vờ ho nhẹ một tiếng, đưa cây violin để sau quầy bar từ hôm qua cho cậu.
“Không có, không có.” Nam Vu Hạ vội vàng xua tay rồi nhận lấy cây đàn ông chủ đưa, “Hôm qua thật sự xin lỗi ạ.”
Nhận đàn xong, cậu theo thói quen lắc lắc vài lần, rồi kết luận là tạm ổn. Đàn của quán bar tất nhiên không bằng cây violin chuyên nghiệp của cậu, âm sắc không hay lắm, gỗ làm đàn cũng chỉ là gỗ liễu bình thường.
Cậu lại bắt đầu nhớ đến cây Guarneri của mình.
Đó là cây đàn mà cậu đã mua bằng số tiền kiếm được từ việc làm thêm trong suốt cả mùa hè năm ngoái, không chỉ là cây đàn đắt nhất mà cậu từng dùng, mà còn là món quà đầu tiên cậu tự tặng cho chính mình.
Hỏng thì hỏng rồi, cũ không đi thì mới cũng không đến, sau này mua cây tốt hơn là được.
Nam Vu Hạ bước lên sân khấu tròn giữa quán bar, đặt đàn lên vai rồi chỉnh dây một lượt, sau đó hỏi ông chủ muốn nghe bài gì.
Ông chủ nhún vai, dựa vào cây cột bên quầy bar, nói cứ đại kéo bài nào cũng được. Nam Vu Hạ liền biểu diễn một bài mang phong cách gypsy tên là Bossa Dorado. Bài này không khó, với một sinh viên xuất sắc chuyên ngành violin như cậu thì chỉ là chuyện nhỏ. Giai điệu bài nhạc vui tươi, sống động, rất hợp với không khí quán bar.
Ông chủ cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần kéo violin đủ giỏi là được. Hơn nữa, cậu còn có ngoại hình ưa nhìn, nên buổi phỏng vấn cứ thế mà dễ dàng thông qua.
“Được rồi, trông cậu còn trẻ, chắc nhỏ hơn anh vài tuổi, cứ gọi anh là anh Từ đi.” Ông chủ đưa cho Nam Vu Hạ một xấp bản nhạc, bảo cậu luyện quen rồi biểu diễn theo đó, “Sau này làm từ sáu giờ tối đến chín giờ tối, nghỉ thứ ba và thứ năm, như vậy có được không?”
Chiều nào Nam Vu Hạ cũng tan học tầm ba, bốn giờ, buổi tối không bận gì. Cậu ghi nhớ trong lòng, liền gật đầu nói không thành vấn đề.
“Cứ tập làm quen chỗ trước đi, tối nay bảy giờ biểu diễn luôn, kéo bài vừa rồi là được.” Nói xong, anh Từ rời đi, để lại Nam Vu Hạ một mình đứng trên sân khấu.
Doãn Trì vừa lau ly vừa nhìn cậu nhóc xinh xắn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, trông cậu có vẻ không biết nên làm gì tiếp theo.
Giờ mới có sáu giờ, quán bar chưa có khách, vài nhân viên phục vụ đã đến làm việc, đang dọn dẹp các bàn cao và ghế sô pha. Nam Vu Hạ đang nghĩ mính có cần qua đó phụ giúp thêm gì không, thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Doãn Trì, nên quyết định qua chào hỏi anh trước.
Thấy cậu bước lại gần quầy bar, Doãn Trì hờ hững nói: “Chúc mừng.”
“Cảm ơn.” Nam Vu Hạ mỉm cười với anh, sau đó cực kỳ nghiêm túc cúi người chào, “Sau này làm việc chung, mong anh giúp đỡ ạ.”
Cậu vẫn cầm violin và cây vĩ trong tay, khi cúi chào hai tay không biết đặt đâu, chỉ đành dang ra hai bên, trông như một nghệ sĩ violin trong dàn nhạc giao hưởng đang lịch sự cúi đầu cảm ơn khán giả, nhưng lại chẳng khác gì một chú thỏ trắng ngoan ngoãn đáng yêu.
Doãn Trì suýt nữa bật cười, nhếch môi, cầm chồng ly thủy tinh vừa lau sạch đi về phía quầy bar, để lại một câu phía sau lưng: “Đừng khách sáo thế, sau này nếu muốn ôm thì nhớ báo trước một tiếng, để tôi chuẩn bị tâm lý.”
Lời tác giả:
Vậy nên, tiêu đề của chương hôm nay mới chính là điều mà Doãn Trì thật sự muốn nói với Nam Vu Hạ (?ω
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.