Hôm nay, Doãn Trì là người cuối cùng tan làm. Quán bar mới mở cửa không bao lâu nên thường xuyên thiếu nhân lực. Anh không chỉ là một bartender mà còn có thể coi như một nửa ông chủ của quán. Anh có chìa khóa quán bar và cũng là người giúp khóa cửa, dọn dẹp vào khoảng một nửa số ngày trong tuần.
Quán bar đóng cửa lúc mười một giờ, nhưng Doãn Trì phải dọn dẹp xong mới có thể rời đi, giờ đã gần nửa đêm.
Việc dọn dẹp không có gì phức tạp, chủ yếu là lau sạch quầy bar, rửa và sắp xếp lại các dụng cụ như bình lắc, thìa khuấy và cốc đo lường để tiện cho ngày mai mở cửa. Những công việc khác anh không cần lo, chỉ cần đảm bảo quầy bar gọn gàng là đủ. Không tính là rườm rà, chỉ là anh phải chờ nhân viên khác tan ca hết mới có thể khóa cửa.
Việc cuối cùng hôm nay là đổ rác, Doãn Trì xách hai túi rác, đẩy cửa sau của quán bar và đi về phía thùng rác ở góc.
Con hẻm phía sau không có đèn, khá tối, Doãn Trì chớp mắt vài cái, chờ mắt quen với bóng tối.
Giữa con hẻm có một bóng đen đang ngồi xổm. Doãn Trì không để tâm, chỉ liếc qua một cái rồi dời mắt đi. Nhưng bóng đen đó đột nhiên động đậy, lúc này anh mới nhận ra đó là một người.
Sau khi mắt hoàn toàn thích nghi với ánh sáng lờ mờ trong hẻm, Doãn Trì mới nhìn rõ—đó là Nam Vu Hạ.
Cậu thiếu niên đang tập trung ngồi xổm trên mặt đất, không biết đang nghịch cái gì. Trên lưng cậu còn đeo cây đàn violin mượn từ ông chủ. Âm thanh Doãn Trì tạo ra khi mở cửa không hề khiến cậu chú ý.
Đã gần nửa đêm rồi, Doãn Trì nhớ một tiếng trước Nam Vu Hạ đã tan ca, vậy mà đến giờ vẫn chưa về nhà.
Doãn Trì nhướng mày, cũng không vội đổ rác nữa. Anh xách hai túi rác đứng tựa vào cửa sau quán bar, hứng thú quan sát cậu.
Không biết có phải lần đầu Nam Vu Hạ tiên biểu diễn trên sân khấu hay không, nhưng trông cậu không hề có chút lúng túng nào, trái lại còn rất tự nhiên, cứ như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp.
Tối nay, lượng khách gần như gấp đôi so với bình thường. Một chương trình biểu diễn trực tiếp rõ ràng có hiệu quả hơn hẳn so với phát nhạc nền. Tiếng violin vui tươi trong quán vang ra tận đường phố bên ngoài, thu hút không ít khách ghé vào. Nhân viên phục vụ bận tối mắt tối mũi.
Chờ Nam Vu Hạ hơi nhích người sang một chút, Doãn Trì mới nhìn rõ cậu đang làm gì.
Trước mặt cậu là một con mèo nhỏ, đang vươn cổ rướn lên ngửi thứ trong tay cậu.
Mèo hoang thường xuyên xuất hiện ở con hẻm sau quán bar, Doãn Trì cũng đã thấy không ít lần, chẳng có gì lạ lắm.
Con mèo này trông khá nhỏ, có lẽ chưa đến một tuổi. Nó là một con mèo trắng đen lẫn lộn, kiểu lông giống như bò sữa, chỉ là phần lông trắng hơi bẩn, đã ngả sang màu xám.
Thứ Nam Vu Hạ cầm trên tay là một hộp pate mèo vừa mới mở nắp. Có lẽ sợ cạnh hộp làm xước lưỡi con mèo, cậu không đặt thẳng xuống đất mà quay ngang ngó dọc tìm gì đó, miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đợi một chút, để anh đi tìm cái đĩa cho em.”
Con hẻm phía sau quán bar rất sạch sẽ, trên đất chẳng có gì cả. Nam Vu Hạ tìm quanh một lượt cũng không thấy thứ gì có thể đựng thức ăn.
Con mèo thì lại không đủ kiên nhẫn, từng tiếng “meo” vang lên ngày càng gấp gáp, không hiểu nó lấy sức từ đâu ra mà kêu lớn đến vậy.
Cuối cùng, Nam Vu Hạ đành phải đổ pate xuống đất. Dĩ nhiên, con mèo chẳng hề chê bai, nó lao vào ăn ngấu nghiến, trông cứ như đã đói mấy ngày rồi.
Nam Vu Hạ không rời đi, vẫn ngồi xổm bên cạnh, đưa tay định xoa lên bộ lông bẩn thỉu của con mèo, nhưng lại sợ làm nó hoảng sợ, đành thu tay về.
Doãn Trì cũng không đi, vẫn dựa vào cửa xem kịch hay, dưới chân còn để hai túi rác chưa kịp vứt.
Con mèo rất nhanh đã ăn hết phần pate trên đất. Có vẻ vẫn chưa no, nó ngẩng đầu lên, dí sát vào lòng bàn tay Nam Vu Hạ như muốn tìm thêm đồ ăn.
“Anh chỉ mua có một hộp, vậy mà em vẫn chưa no hả?” Nam Vu Hạ thử vươn tay về phía con mèo, thấy nó không né tránh thì nhẹ nhàng xoa đầu nó, “Để lần sau anh lại mua thêm cho em nhé.”
Con mèo dường như hiểu được, không tiếp tục chui vào tay cậu nữa nhưng cũng không chịu rời đi. Nó bắt đầu đi vòng quanh chân Nam Vu Hạ một cách thân thiết. Cuối cùng, nó dừng lại sau lưng cậu, ngẩng đầu lên ngửi cây đàn violin cậu đang đeo.
Nam Vu Hạ tháo dây đeo, bế cây đàn lên tay, đưa về phía trước để bé mèo ngửi rõ hơn.
Con mèo có vẻ rất hứng thú với cây đàn, cẩn thận đánh hơi từ đầu đến cuối, vẻ nghiêm túc chẳng khác nào đang giám định báu vật.
Câu tiếp theo của Nam Vu Hạ suýt khiến Doãn Trì bật cười.
Cậu hỏi con mèo: “Em cũng thấy nó giống gà quay à?”
Rồi cậu tiếp tục lẩm bẩm: “Cái anh đẹp trai đó còn bảo anh ngốc nữa chứ, anh có ngốc chút nào đâu.” Nam Vu Hạ có vẻ hơi bất mãn, “Lần trước thi anh đứng thứ hai toàn khóa đó.”
Doãn Trì nhướng mày.
“Chỉ là vị trí thứ nhất là con trai của giáo sư thôi.”
Nghe đến đây, Doãn Trì cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.
Nam Vu Hạ bị tiếng cười phía sau dọa giật mình, vội vàng quay đầu lại. Con mèo cũng bị tiếng động làm hoảng sợ, lập tức chạy biến vào bóng tối.
Doãn Trì chậm rãi bước tới, giả vờ như không thấy cậu, xách túi rác mở nắp thùng, ném vào rồi đậy lại cẩn thận. Sau đó, anh mới quay sang nhìn Nam Vu Hạ, ánh mắt mang theo ý cười.
“Anh Doãn Trì vẫn chưa về ạ?” Nam Vu Hạ vội vàng đeo lại đàn violin lên lưng, đứng thẳng người lên.
Doãn Trì gật đầu, coi như chấp nhận cách xưng hô của cậu. Dù sao anh cũng lớn hơn cậu vài tuổi, lại làm cùng một chỗ, gọi một tiếng “anh” cũng không có gì lạ.
Nhưng anh lại nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Nam Vu Hạ gọi anh là “chồng”, khóe môi khẽ nhếch lên.
Anh hỏi: “Sao còn chưa về?”
Nam Vu Hạ liếc nhìn về phía con mèo vừa chạy đi, giải thích: “Thấy một con mèo hoang, trông nó đói quá nên em đi mua đồ ăn cho nó. Muộn rồi nên nhiều tiệm đóng cửa, em phải tìm mấy chỗ mới mua được một hộp pate.”
Doãn Trì gật đầu: “Cậu thích mèo à?”
“Thích chứ, đương nhiên là thích rồi! Lông mèo mềm mượt thế kia, ai mà không thích?” Nam Vu Hạ thấy anh không có phản ứng, liền thăm dò, “Anh không thích à?”
Doãn Trì không trả lời thẳng, chỉ nói: “Con mèo đó thường xuyên xuất hiện quanh đây, tôi đã gặp nó mấy lần rồi. Chắc là bị mẹ nó bỏ rơi, có vẻ có cậu có duyên với nó đấy, lần trước tôi muốn cho nó ăn mà nó còn không chịu lại gần.”
“Vậy à?” Giọng Nam Vu Hạ vô thức mang theo chút tự hào, “Có lẽ nó cảm nhận được hồi nhỏ em cũng từng nuôi mèo á.”
Khoé môi Doãn Trì khẽ cong lên một góc nhỏ mà cậu không nhìn thấy. Anh lấy chìa khóa xe từ túi ra, nhấn nút mở đèn một chiếc Mercedes-Benz trắng đỗ bên lề đường.
“Về nhà đi, muộn rồi.” Anh đi ngang qua Nam Vu Hạ, hướng về phía xe của mình.
Anh còn chưa mở cửa xe, đã nghe thấy giọng Nam Vu Hạ vang lên phía sau:
“Không sao đâu, em cố ý không chọn lớp sáng sớm mà! Học kỳ trước em có ba môn bắt đầu học từ tám giờ sáng, thực sự là cực muốn chết.”
Cậu thiếu niên này đơn thuần đến đáng yêu, Doãn Trì bỗng nhiên bật ra một câu hỏi theo bản năng:
“Muốn tôi đưa về không?”
“Hả? Không cần đâu! Ga tàu điện ngầm ngay bên cạnh thôi, em kịp chuyến cuối mà, chỉ đi mấy trạm là tới nơi rồi.” Nam Vu Hạ nói xong thì chạy về phía nhà ga, còn không quên quay đầu vẫy tay với anh, “Tạm biệt anh Doãn Trì nha!”
Doãn Trì lên xe, không vội khởi động ngay. Anh nhìn theo bóng lưng Nam Vu Hạ vào ga tàu điện ngầm, lúc này mới chậm rãi lái xe rời đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.