Nam Vu Hạ rất hài lòng với công việc tại quán bar.
Mỗi ngày sau khi kết thúc lớp học lúc 3 giờ, cậu sẽ về nhà, nghỉ ngơi một chút rồi làm bài tập. Đến khoảng 5 giờ rưỡi, cậu lại ra ngoài đi làm ở quán bar. Thời gian rất thoải mái, chẳng có gì gấp gáp cả.
Với lại cậu cũng thích môi trường làm việc ồn ào như vậy. Dù sao khi về nhà, cậu cũng cần thời gian luyện đàn, nên việc biểu diễn ở quán bar cũng là một cách luyện tập, lại còn có tiền nữa.
Luyện đàn có người nghe bao giờ cũng thú vị hơn là tự luyện một mình. Mỗi lần chơi xong một bản nhạc, cậu còn được nhận tiếng vỗ tay, điều mà ở nhà không bao giờ có được.
Hôm ấy, Nam Vu Hạ chơi đàn đến khi quán bar đóng cửa. Anh Từ nói sẽ cho cậu nghỉ lúc 9 giờ, nhưng thực tế thì còn tùy vào lượng khách và mức độ được yêu thích của cậu. Nếu khách ít, cậu có thể về sớm, còn vào những ngày cuối tuần đông đúc, dù có chơi bài gì đi nữa, vẫn có người nghe, nên cậu cũng không thể về sớm.
Nhưng với Nam Vu Hạ, chuyện này không thành vấn đề, dù sao thì cậu đang làm việc theo giờ, chơi thêm thì lương tăng thêm vậy thôi.
Bây giờ đã gần 11 giờ, mấy nhân viên phục vụ đã tan làm hết, chỉ còn Doãn Trì là chưa về, anh vẫn đang chậm rãi lau dọn bàn ở phía sau quầy bar.
Cả quán chỉ còn lại hai người họ, Nam Vu Hạ nhẹ nhàng xoa nhựa thông lên vĩ đàn, lau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804499/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.