Trong lúc chờ Doãn Trì khóa cửa, Nam Vu Hạ quay người mượn ánh đèn trong hẻm nhìn xem con mèo đen trắng có ở đó không.
Mấy ngày nay, hầu như mỗi tối con mèo đều đợi cậu ở phía sau quán bar. Trong hộp đàn của Nam Vu Hạ đã chuẩn bị sẵn đồ hộp cho mèo, mỗi lần gặp nó cậu đều cho nó ăn một ít
Đúng như dự đoán, chú mèo nhỏ đang ngồi xổm ở góc hẻm, vừa nhìn thấy cậu, liền nhích thân hình nhỏ bé lên phía trước một chút. Nhưng nó chỉ kêu một tiếng “meo” thật to, không rời khỏi đó, càng không chạy về phía Nam Vu Hạ như cậu tưởng tượng.
Nam Vu Hạ hé miệng định gọi nó, lại chợt nhớ là nó chưa có tên, cuối cùng đành gọi theo cách thông thường: “Mimi, tới đây Mimi.”
Con mèo con rõ ràng muốn chạy tới, nhưng nó chỉ nhích phần thân trên một chút, rồi dùng hai móng nhỏ cào nhẹ xuống đất, kêu một tiếng meo, nghe có hơi đáng thương.
Lúc này Nam Vu Hạ mới nhận ra có gì đó không ổn, cậu lập tức chạy về phía con mèo. Đến gần mới phát hiện chân sau bên phải của nó buông thõng xuống đất, bị gập lại trông không tự nhiên chút nào.
Rõ ràng là con mèo đã bị thương, nó gắng sức kéo lê chân sau để tiến về phía Nam Vu Hạ, nhưng chỉ nhích được hai cái đã đổ sụp xuống đất, cơ thể gần như đang run lên.
“Mimi, sao em lại thành thế này?” Nam Vu Hạ muốn bế nó lên nhưng lại không dám chạm vào, sợ làm nó đau hơn.
Khoé mắt cậu hơi đỏ, cậu không chịu được khi thấy động vật nhỏ bị thương. Một con mèo bé như vậy, cậu hoàn toàn không biết phải làm sao mới tốt.
“Hình như chân nó bị gãy.” Doãn Trì đi đến từ phía sau, liếc nhìn con mèo.
Nam Vu Hạ suýt quên mất Doãn Trì vẫn còn ở đây. Khi ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu tràn đầy hoang mang, cậu muốn nhờ Doãn Trì cứu con mèo, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ anh không phải bác sĩ, chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt vừa cầu xin, vừa bất lực.
“Đi bệnh viện thú y thôi.” Doãn Trì cúi người, dùng áo khoác của mình bọc lấy con mèo nhỏ, cẩn thận tránh phần chân bị thương, nhẹ nhàng bế nó lên rồi đặt vào lòng Nam Vu Hạ.
Anh không quay đầu lại, đi thẳng một mạch tới chiếc Mercedes đỗ bên đường, khi mở cửa ghế phụ, anh ngoảnh lại thấy Nam Vu Hạ vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn nói: “Cậu lên xe đi, ngồi xe nhanh hơn tàu điện ngầm nhiều.”
Giờ này không còn nhiều bệnh viện thú y mở cửa, nơi gần nhất là một bệnh viện tư nhân ở trung tâm thành phố, nhưng dù gần cũng phải lái xe hơn nửa tiếng mới đến nơi.
Có lẽ con mèo biết mình được cứu, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng Nam Vu Hạ, không kêu một tiếng, chỉ một lát sau đã lim dim như thể sắp ngủ thiếp đi.
Bên trong xe của Doãn Trì rất sạch sẽ, thoang thoảng mùi bạc hà nhẹ nhàng, giống như hương thơm trên người anh. Nam Vu Hạ cảm thấy không thoải mái trong lòng, nên suốt dọc đường không nói câu nào, chỉ dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt v e đầu con mèo nhỏ trong lòng.
Do đêm khuya nên xe cộ không nhiều, vì vậy Doãn Trì gần như đã đạp hết chân ga, quãng đường phải đi hơn nửa tiếng, anh chỉ mất mười lăm phút để đến nơi.
Vào bệnh viện thú y, bác sĩ đón lấy con mèo từ tay Nam Vu Hạ, lập tức mang nó đi chụp X-quang, bảo hai người đứng chờ kết quả.
Doãn Trì và Nam Vu Hạ ngồi trong phòng khám, đợi bác sĩ trở lại.
Chụp X-quang xong, con mèo được y tá đưa vào tiêm thuốc giảm đau, nó nằm rũ trên bàn khám, lim dim buồn ngủ, trông rất yếu ớt đáng thương.
Nam Vu Hạ không nhịn được mà đưa đầu ngón tay vuốt v e bộ lông mềm mại của nó, dù có sắp ngủ nhưng vẫn phát ra tiếng gừ gừ yếu ớt, tim cậu như tan chảy, chỉ hận không thể niệm một câu thần chú để chữa lành chân nó ngay lập tức.
“Sớm biết như vậy em đã đưa nó về nhà rồi, em mà đưa nó về thì nó sẽ không bị thương.” Giọng cậu mang theo chút tự trách “Đều là do em hết.”
Doãn Trì ngả lưng vào ghế, liếc nhìn cậu: “Đừng tự đổ lỗi cho mình nữa, cậu đâu có làm gì sai.”
Cùng lúc đó bác sĩ thú y đẩy cửa bước vào, tay cầm vài tấm phim X-quang.
“Xương chân sau bên phải bị gãy, vết nứt khá là gọn.” Ông liếc nhìn họ, bổ sung một câu: “Không thể khẳng định rõ, nhưng có khả năng là bị ai đó dùng vật cùn đánh.”
Nam Vu Hạ nghe xong, trong lòng run lên, do dự hỏi: “Tại… tại sao chứ?”
Bác sĩ vẫn giữ sắc mặt bình thản: “Không phải mèo của các cậu đúng không? Mèo hoang, chó hoang trên đường nhiều lắm, bị xe tông cũng có, bị người đánh cũng có, động vật lang thang thì gặp tai nạn đủ kiểu. Chúng tôi cũng thường xuyên tiếp nhận những trường hợp như vậy.”
Nam Vu Hạ không nói gì nữa, cả người co rúm lại trên ghế, trông có vẻ ủ rũ.
“Muốn chữa trị không? Chi phí do các cậu tự chi trả, vết thương không nặng, nếu chữa thì sẽ khỏi thôi.”
Nhiều người khi thấy mèo bị thương bên đường sẽ muốn cứu giúp, nhưng đến bệnh viện thú y, nghe đến tiền viện phí thì lại không muốn lo nữa. Dù sao bệnh viện thú y cũng không phải trung tâm cứu trợ miễn phí, thu phí là điều hiển nhiên.
Nam Vu Hạ lập tức đáp: “Tôi trả, nhất định phải chữa trị cho nó.”
Bác sĩ gật đầu, nói rằng con mèo cần nhập viện điều trị, sau đó còn phải ở lại quan sát thêm vài ngày. Nam Vu Hạ để lại số điện thoại của mình, bác sĩ dặn có gì sẽ báo cho cậu.
Cô y tá ở quầy lễ tân nhiệt tình hơn bác sĩ rất nhiều. vừa trò chuyện với Nam Vu Hạ, vừa lén liếc nhìn Doãn Trì phía sau cậu: “Các cậu đã cứu nó, vậy nhận nuôi luôn đi, nghe nói mèo hoang được cứu về sẽ mang lại may mắn đó.”
“Thật sao?” Nam Vu Hạ nửa tin nửa ngờ, cậu vốn đã định đợi khi mèo khỏe sẽ đưa nó về nhà, nhưng trước giờ chưa từng nghe qua chuyện này.
Cô y tá tính xong viện phí, báo giá rồi nói tiếp: “Tất nhiên là thật! Mèo vốn đã mang lại may mắn, nếu cậu muốn nuôi nó, nó chắc chắn sẽ còn quấn quýt cậu hơn.”
Những lời sau đó, Nam Vu Hạ hoàn toàn không nghe vào tai, cậu nhìn chằm chằm con số trên hóa đơn, tim lại run lên. Với khoản chi này, tháng này chắc chắn cậu phải nhịn ăn nhịn tiêu rồi.
Nhưng một sinh mạng thì làm sao đo được bằng tiền, cậu hạ quyết tâm, mở mã thanh toán trên WeChat định đưa cho cô y tá.
Chưa kịp đưa điện thoại ra, một bàn tay khác đã vươn tới trước, trên màn hình điện thoại đã mở sẵn trang thanh toán, đưa thẳng đến trước mặt y tá.
Máy quét kêu một tiếng, hiển thị thanh toán thành công.
Nam Vu Hạ ngây người, cầm điện thoại sững sờ một lúc lâu, chưa kịp phản ứng.
Doãn Trì mặt không đổi sắc, nhét điện thoại vào túi quần, nhận lấy hóa đơn từ tay y tá rồi nói với Nam Vu Hạ: “Tôi đưa nó tới, tức là tôi cứu nó, đừng có giành với tôi.”
Mặt cô y tá ngồi ở quầy lễ tân mơ màng như đang rơi vào cơn mộng đẹp, khóe miệng thì vô thức nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay không chỉ gặp vận đào hoa, mà còn bị vận đào hoa đập thẳng vào người đây mà! Hai anh chàng đẹp trai cùng xuất hiện, mà người cao hơn một chút kia… có phải để ý đến mình không? Nếu không thì sao lại tranh nhau đưa điện thoại ra thanh toán chứ?
Tác giả có lời muốn nói
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.