Sau khi ra khỏi bệnh viện thú y, Doãn Trì đề nghị đưa Nam Vu Hạ về nhà, còn chưa để cậu từ chối thì anh liền mở cửa xe. Thế là Nam Vu Hạ không thể nào từ chối nữa, cuối cùng đành phải ngồi vào.
Suốt dọc đường đi cậu không ngừng than vãn về vết thương trên người con mèo, đặc biệt là lời của bác sĩ thú y- cho rằng con mèo đã bị ai đó đánh: “Loại người này nên bị chặt chân và quăng xuống 18 tầng địa ngục, chắc hẳn Diêm Vương cũng muốn bóp cổ hắn mà giết cho rồi”
Doãn Trì “ừm” một tiếng, trong lúc chờ đèn đỏ, anh móc từ trong túi quần ra một viên kẹo đưa cho Nam Vu Hạ: “Kẹo này, ăn không?”
Lần này, Nam Vu Hạ không từ chối, cậu nhận lấy viên kẹo màu xanh nhạt được bọc trong giấy bóng kín, và nói lời cảm ơn.
Cậu không ngậm từ từ, mà trực tiếp ném nó vào miệng cắn nát, tiếng “rốp rốp” vang lên. Như thể rằng mình đang nhai cổ người đã làm con mèo bị thương.
“Đã bớt giận hơn chưa?” Doãn Trì cười khẽ, quay đầu hỏi.
Nam Vu Hạ bị hỏi bất ngờ, đột nhiên cảm thấy hành động của mình có chút trẻ con, hai má ửng đỏ lên, vội vàng chuyển chủ đề.
“Anh rất thích ăn đồ ngọt à?” Cậu hất cằm vào túi Doãn Trì, “Tôi thấy anh luôn mang theo đồ ngọt.”
Câu trả lời của Doãn Trì rất ngắn gọn: “Không, cai thuốc.”
Mùi bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804501/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.