Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, đầu óc của Nam Vu Hạ vẫn còn rối bời.
Trên chuyến tàu điện ngầm đến trường, cậu mơ màng đến mức suýt lỡ trạm.
Một nửa tâm trí của cậu vẫn đang nghĩ về con mèo kia, không biết tình trạng chữa trị thế nào, chân nó còn đau không. Sáng nay câu còn định gọi điện cho bác sĩ để hỏi thăm, nhưng lại dậy muộn, vội vàng để bắt kịp chuyến tàu đến trường, nên chẳng có thời gian gọi nữa.
Nửa còn lại thì nghĩ về Doãn Trì.
Cậu nhớ khoảnh khắc cả hai cùng đưa mèo đến bệnh viện ngày hôm qua, nhớ những lời Doãn Trì nói khi đưa cậu về nhà.
Ba viên kẹo bạc hà Doãn Trì nhét vào túi cậu hôm qua vẫn còn đó. Nam Vu Hạ lấy chúng ra, đặt lên lòng bàn tay và ngắm nghía. Lớp giấy gói màu xanh nhạt bao quanh viên kẹo trong suốt, bất giác khiến cậu liên tưởng đến mùa hè.
Ngắm một lúc, cậu lại không nỡ ăn, chỉ lặng lẽ cất về chỗ cũ.
Cậu cũng chẳng rõ mình bị làm sao nữa, trước khi gặp Doãn Trì, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thích hay không thích một ai đó.
Hồi cấp ba, cậu từng thích một người, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và đó cũng là chuyện từ rất lâu rồi.
Ba năm đại học cậu vẫn độc thân, cũng không thấy có gì lạ, thế mà hai ngày nay, trong đầu cậu vẫn luôn quẩn quanh hình bóng của Doãn Trì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804502/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.