Khó khăn lắm mới đợi được đến tối thứ Tư, Nam Vu Hạ gần như không kìm được mà lao thẳng đến quán bar. Cả ngày hôm nay câu đều cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, nhưng khi thật sự bước vào ca làm, cậu lại không dám để ý đến Doãn Trì quá nhiều, chỉ dám lén nhìn vài lần trong lúc đổi nhạc.
Chỉ vài cái liếc trộm thôi cũng đủ làm Nam Vu Hạ mãn nguyện rồi. Mỗi lần kéo một bản nhạc, tâm trạng cậu đều bay bổng tận mây xanh, trong lòng nghĩ rằng Doãn Trì cũng đang lắng nghe.
Sau khi kéo xong bản nhạc thứ ba, Nam Vu Hạ nghỉ ngơi vài phút, rồi bôi thêm chút nhựa thông lên vĩ đàn. Bây giờ cậu đang dùng chiếc violin mình mua lần trước, chất âm khá ổn, chất lượng cũng tạm được, chỉ là trình độ của cậu thực ra xứng đáng với một cây đàn tốt hơn.
Cậu liếc về phía quầy bar, thấy Doãn Trì đang chuẩn bị mấy ly tequila. Trước mặt anh có một đĩa muối mịn nhỏ, sau khi quét một lớp nước chanh lên miệng ly, anh lăn nó vào muối để hoàn thành bước trang trí.
Động tác của Doãn Trì cực kỳ thành thạo, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong cả một hàng ly. Như thể cảm nhận được ánh mắt của ai đó, anh đột nhiên ngước nhìn về phía Nam Vu Hạ, cậu vội vàng dời mắt đi, giả vờ chăm chú vào cây vĩ trong tay.
Lần nữa len lén nhìn sang, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804503/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.