Nam Vu Hạ không giấu được niềm vui đang hiện rõ trên mặt, cố gắng kìm nén khóe môi đang cong lên, để mình không tỏ ra quá phấn khích. Cậu hơi cúi người, nói với chú mèo con đen trắng trong lồng: “Ôi chao, chẳng ai tội nghiệp cục bông nhỏ này hết, thế thì anh đành miễn cưỡng mang em về nhà thôi.”
Cuối cùng, bác sĩ thú y cũng đến, dặn dò họ vài điều cần chú ý khi chăm sóc mèo: “Cơ bản là không còn vấn đề gì quan trọng nữa, đợi đến khi tháo bột, mang nó đến đây kiểm tra lại là được, ở nhà nhớ trông chừng nó, đừng để nó chạy lung tung.”
“Đã tiêm phòng và tẩy giun đầy đủ rồi, đợi nó lớn thêm chút nữa rồi hãy tính đến việc triệt sản.” Bác sĩ mở lồng, hơi nghiêng người để Nam Vu Hạ bế mèo ra.
Bệnh viện thú y không bán lồng xách tay, Nam Vu Hạ đành bế mèo lên, mèo con khá ngoan, được cậu ôm vào lòng thì ngoan ngoãn nằm im, không kêu một tiếng.
Rời khỏi bệnh viện thú y, Nam Vu Hạ định đi đến cửa hàng bán đồ cho thú cưng để mua vài thứ cần thiết.
Cậu bảo Doãn Trì rằng nếu anh bận thì không cần đi cùng mình, nhưng Doãn Trì không nói gì, chỉ mở cửa ghế phụ, nhướng mày chờ cậu lên xe.
Nam Vu Hạ dĩ nhiên không khách sáo, ôm mèo ngồi phịch xuống ghế, đợi Doãn Trì lái xe.
Lên xe, Doãn Trì ngập ngừng vài giây, chống tay lên vô lăng hỏi: “Đi cửa hàng thú cưng nào?”
Nam Vu Hạ đang vuốt v e mèo, nghe vậy ngẩng đầu: “Anh hỏi em hả?”
Cậu làm vẻ mặt như thể “anh là tài xế thì phải biết đi đâu chứ”, khiến Doãn Trì đành phải lấy điện thoại ra tra cứu một hồi, rồi quyết định đi đến một cửa hàng lớn, hơi xa nhưng đầy đủ các loại sản phẩm.
Lái xe hơn nửa tiếng mới đến nơi, Doãn Trì đỗ xe trong bãi, rồi cùng Nam Vu Hạ xuống xe.
Nam Vu Hạ không yên tâm để mèo lại trong xe, nhưng cũng lo cửa hàng không cho mang thú cưng vào, cuối cùng quyết định nhét mèo vào cổ áo mình.
Bộ lông mềm mại áp sát ngực, ấm áp dễ chịu, mèo con thò đầu ra từ cổ áo của Nam Vu Hạ, nghiêng đầu tận hưởng góc nhìn bất ngờ cao lên.
Trước khi vào cửa hàng, Nam Vu Hạ nhanh chóng ấn đầu mèo con trở lại.
Cửa hàng rất lớn, nhưng khách hàng lại không nhiều, trên các kệ hàng xếp đầy các vật dụng cần thiết cho chó và mèo .
Nam Vu Hạ đi trước, trong cổ áo có một chú mèo con, còn Doãn Trì theo sau. Đi được vài bước, cậu bỗng bật cười, trông hai người chẳng khác nào hai ông bố dẫn con trai đi mua sắm.
Hì hì, mà cậu còn là ông bố đẹp trai hơn nữa, Nam Vu Hạ không kìm được, ưỡn lưng lên đầy kiêu hãnh.
“Cát vệ sinh loại nào tốt nhỉ?” Đến khu đồ dùng cho mèo, Nam Vu Hạ cầm túi cát ở kệ dưới lên xem, rồi lẩm bẩm một mình.
Lần cuối cậu nuôi mèo là khi còn nhỏ, giờ đã gần mười năm trôi qua, các loại cát vệ sinh và thức ăn cho mèo đều thay đổi. Hàng loạt loại cát vệ sinh khác nhau bày kín trên kệ có loại cát sỏi, loại giấy nén, thậm chí còn có loại màu xanh lấp lánh như kim cương nhỏ.
Chẳng ngờ mèo đi vệ sinh cũng cầu kỳ đến vậy, mỗi loại cát mang đến cho chúng những trải nghiệm khác nhau hay sao?
Nhìn Nam Vu Hạ lưỡng lự mãi mà không chọn được loại nào, Doãn Trì tiện tay nhặt một hộp lớn từ kệ và bỏ vào giỏ hàng: “Loại này được đấy.”
Trông có vẻ khá ổn, Nam Vu Hạ liếc qua nhãn hiệu của cát vệ sinh, buột miệng hỏi: “Anh dùng rồi ạ?”
Doãn Trì: “…Chưa.”
Mua cát vệ sinh xong lại đến thức ăn cho mèo. Nam Vu Hạ vẫn không biết chọn loại nào, cuối cùng thấy loại nào bao bì đẹp là vơ hết một lượt, chất đầy giỏ hàng, sau đó chuyển qua kệ thức ăn đóng hộp.
Cậu muốn trở thành một ông bố mèo có trách nhiệm, lần nào cầm lên một hộp đồ ăn cũng đưa cho mèo con trong áo ngửi thử, xem nó có ý kiến gì không. Mèo con thì có thể có ý kiến gì chứ? Chỉ ngáp một cái rồi khe khẽ kêu lên một tiếng mà thôi.
Kết luận cuối cùng của Nam Vu Hạ là mèo con thích pate vị gà, không thích vị cá hồi.
Hai người lang thang trong cửa hàng thú cưng gần cả tiếng, ngoài thức ăn và cát vệ sinh còn mua thêm vài món đồ chơi và một ít cỏ bạc hà cho mèo. Khi ra về thì trời đã bắt đầu mưa, bầu trời u ám, mây đen dày đặc.
Đường phố không một bóng người, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mặt đất, thành phố tĩnh lặng và ẩm ướt.
Ban đầu, Nam Vu Hạ định tự mình về nhà, nhà cậu khá xa trung tâm thành phố, cậu không biết Doãn Trì đưa mình về có tiện đường hay không.
Nhưng trong lòng đang ôm một con mèo, lại còn xách thêm cát và thức ăn cho mèo, ngồi tàu điện ngầm thật sự không tiện. Khi Doãn Trì đề nghị đưa cậu về nhà, cậu liền vui vẻ đồng ý, nghĩ bụng lần sau chắc phải mời anh ăn một bữa, dù sao cũng đã phiền anh nhiều rồi, tiền thuốc men cho mèo cũng là do anh ấy trả.
Khi họ đến căn hộ của Nam Vu Hạ, cơn mưa nhỏ đã chuyển thành một trận mưa xối xả, cần gạt nước trên kính chắn gió hoạt động liên tục, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên nóc.
“Anh Doãn Trì, cảm ơn anh nhé, thật ra anh không cần phải đi cùng em đến bệnh viện thú y đâu, đã làm phiền anh nhiều rồi.”
Nam Vu Hạ vừa định mở cửa xe, chợt nhớ ra điều gì đó, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, liếc nhìn cơn mưa nặng hạt bên ngoài, rồi nói đầy ẩn ý: “Trời mưa to thế này, lái xe cũng hơi nguy hiểm nhỉ?”
Vừa dứt lời, cậu đã có chút chột dạ, thậm chí cỏn không dám nhìn Doãn Trì bên cạnh, chỉ giả vờ thò đầu ra ngoài nhìn bầu trời mưa trắng xóa
Bên ngoài, mây đen dày đặc, cả thành phố chìm trong màn mưa mờ ảo, nhìn thế nào cũng không giống sắp tạnh.
Cậu đợi mãi mà không thấy Doãn Trì trả lời, trong lòng càng thêm bối rối, đang nghĩ cách để chữa cháy thì Doãn Trì lên tiếng: “Ừ, mưa thế này khó lái xe thật.”
Anh liếc nhìn Nam Vu Hạ rồi hỏi đúng như mong đợi của cậu: “Hay là tôi vào nhà cậu trú mưa nhé?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.