Khu chung cư của Nam Vu Hạ không có hầm để xe, bản thân cậu không có xe, nên cũng chẳng có chỗ đậu cố định dưới hầm. Cuối cùng, Doãn Trì đành phải tìm một chỗ đỗ xe ở ngay cổng khu chung cư.
Từ chỗ này đến tòa nhà Nam Vu Hạ đang ở còn khá xa, mà họ lại không có ô. Nam Vu Hạ ôm chặt mèo con trong lòng, còn Doãn Trì thì xách cát và thức ăn cho mèo, cả hai vừa che chắn vừa chạy thục mạng trong cơn mưa xối xả để vào tòa nhà.
Khi về đến nhà Nam Vu Hạ, cả hai đều bị mưa làm cho ướt sũng, chỉ có mèo con trong lòng Nam Vu Hạ là còn khô ráo. Cậu lấy mèo ra khỏi cổ áo, rồi đặt nó xuống đất, nhìn nó tò mò đi vài bước, ngửi ngửi tay nắm cửa của tủ giày gần đó.
Nam Vu Hạ đưa cho Doãn Trì một đôi dép lê, thầm cảm ơn trời vì hôm qua đã dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Bây giờ nhà cậu gọn gàng như một căn hộ mẫu, còn thoang thoảng mùi chanh của nước lau nhà.
Cậu chợt nghĩ đến việc một anh chàng đẹp trai như Doãn Trì lại đang đứng trong nhà mình, lòng dâng lên chút phấn khích. Khi đặt đôi dép xuống đất, cậu lén liếc nhìn Doãn Trì một chút.
Tóc của Doãn Trì bị mưa làm ướt, trông có vẻ xoăn hơn bình thường. Áo sơ mi trắng trên người anh cũng ướt đẫm, mơ hồ lộ ra một chút xương quai xanh cùng đường nét cơ bắp.
“Vào…” Nam Vu Hạ bị kích động đến mức giọng vỡ òa ngay câu đầu tiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804505/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.