Mặt Nam Vu Hạ đỏ bừng như đang sốt, cậu vào phòng ngủ rồi phi ngay vào nhà vệ sinh, vỗ chút nước lạnh lên mặt mới dám ra ngoài.
Vừa lục tủ quần áo tìm chăn, cậu vừa tự phê bình bản thân: Nam Vu Hạ! Mày là đàn ông đó, có tí tiền đồ nào không hả?
Cậu vỗ mạnh vào mặt mình rồi véo một cái thật đau.
Mấy món như chăn, ga giường, gối dự phòng đều nhét ở sâu bên trong tủ quần áo. Nam Vu Hạ loay hoay một hồi mới kéo được ra, nhưng vì dùng sức hơi quá suýt thì ngã ngồi xuống đất. Cậu hít một hơi thật sâu rồi ôm chăn đi ra khỏi phòng ngủ, thấy Doãn Trì đang ngồi xổm trên sàn chơi với mèo. Anh đang dùng ngón tay mình làm que trêu mèo, cứ huơ qua huơ lại trước mặt nó.
Mèo con vồ lấy ngón tay anh rồi ôm chặt lấy mà cắn, mấy cái răng sữa nhỏ xíu chẳng có tí sát thương nào, mà tưởng mình ghê gớm lắm, còn “gừ gừ” hai tiếng giả vờ làm hổ con.
Căn hộ nhỏ của Nam Vu Hạ chỉ có một phòng ngủ, nhưng ghế sô pha có thể kéo ra làm giường. Cậu đặt chăn lên ghế bên cạnh, giúp Doãn Trì sắp xếp lại sofa, tiện thể len lén liếc nhìn anh.
Ơ? Chẳng phải anh ấy nói không thích mèo hả?
Nghe thấy cậu đến, Doãn Trì rút ngón tay ướt nhẹp nước miếng ra khỏi miệng mèo con, rồi hỏi cậu: “Mèo này chắc phải đặt tên nhỉ?”
“Ừ nhỉ.” Nam Vu Hạ chợt nhận ra, không có tên cũng hơi bất tiện, nghĩ một chút, cậu bèn nói: “Vậy gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804506/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.