Qua ngày hôm sau, cuối cùng mưa cũng đã ngớt, trời quang đãng và bắt đầu hửng nắng.
Nam Vu Hạ tỉnh dậy, suýt chút nữa thì quên mất nhà mình có thêm một người. Đầu tóc cậu rối bù như tổ quạ, miệng ngậm một chiếc bàn chải đánh răng định bước ra khỏi phòng, khi tay đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị mở thì đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua.
Cậu lập tức rụt tay lại, vào nhà vệ sinh chỉnh trang bản thân thật kỹ, thay quần áo xong mới đi ra ngoài.
Nhưng phòng khách lại không có ai, sofa giường đã biến trở lại thành sofa, chăn gối được gấp gọn gàng đặt ở góc phòng.
Nam Vu Hạ đứng ngây người ở cửa phòng ngủ một lúc lâu, mãi sau mới hiểu ra là Doãn Trì đã đi rồi. Hắn cứ thế rời đi, một cách vô tình, chẳng vấn vương gì.
Rõ ràng cậu tốt bụng cho anh ở nhờ, nhìn thấy trời mưa gió còn không nỡ để anh ngủ ngoài đường, vậy mà lúc đi cũng không thèm chào một tiếng.
Nam Vu Hạ càng nghĩ càng tức, cầm chiếc gối trên sofa định ném mấy cho hả giận. Nhưng còn chưa kịp ném xuống, cửa lớn đã mở ra, Doãn Trì xách một túi giấy bước vào.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tay Nam Vu Hạ vẫn còn cầm chiếc gối, giơ cao quá đầu, trông rát buồn cười.
Duẫn Trù nhướng mày, tiện tay đóng cửa, rồi mở lời trước: “Chào buổi sáng.”
Nam Vu Hạ ngượng ngùng đặt chiếc gối trở lại sofa, cũng đáp lại một tiếng “Chào buổi sáng”. Cậu còn muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng, nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu: “Anh ngủ ngon không ạ?”
Doãn Trì hờ hững “Ừ” một tiếng, rồi vào nhà thay giày, xong lại lắc lắc chiếc túi giấy trên tay: “Đói không?”
“Anh xuống lầu mua bữa sáng ạ?” Nam Vu Hạ như một chú cún con, vẫy đuôi tiến lại gần anh.
“Ừ, dậy sớm, không có gì làm.” Doãn Trì đưa chiếc túi trong tay cho cậu, “Mua cho cậu đấy, tôi không ăn sáng.”
Nam Vu Hạ nhận lấy rồi mở ra xem, bên trong là hai cây quẩy cùng vài cái bánh rán, chắc là mua từ tiệm ăn sáng ngay cổng khu chung cư, vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Hóa ra anh không hề rời đi, vậy mà cậu lại trách lầm anh mất rồi. Nam Vu Hạ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, tối qua mưa to như vậy, không biết tạnh từ lúc nào, nhưng đường vẫn còn ướt, chắc đi lại cũng không dễ dàng gì, thế mà anh còn đi mua bữa sáng cho cậu.
“Cảm ơn anh, thật ra không cần phải phiền phức như vậy đâu, bình thường em toàn ăn tạm gì đó trên đường đến trường thôi.” Nam Vu Hạ lấy hai chiếc đĩa từ trong bếp, đổ thức ăn ra, rồi lấy hai chai sữa từ trong tủ lạnh, đưa cho Doãn Trì một chai, “Ăn cùng em đi, sáng mà không ăn không tốt cho sức khỏe đâu.”
Doãn Trì cũng không từ chối, ngồi vào bàn ăn với cậu.
Quẩy và bánh rán đều là món ăn sáng mà Nam Vu Hạ rất thích, nhưng cậu ngại Doãn Trì ở bên cạnh nên không dám ăn nhiều, chậm rãi nhét vào miệng, giả vờ lịch sự, chứ bình thường cậu chỉ cần hai ba miếng là ăn hết sạch.
Sau khi ăn sáng xong, Nam Vu Hạ nhìn đồng hồ treo tường, đã không còn sớm nữa, hôm nay cậu có tiết, nếu không đi ngay sẽ muộn mất.
Cậu dọn bàn, vào phòng lấy cặp sách và đàn violin, định hỏi Doãn Trì có muốn xuống lầu cùng không, nếu có đi đâu thì sẵn đi tàu điện ngầm cùng nhau, thì Doãn Trì đã hỏi: “Cậu học ở đâu?”
Nam Vu Hạ nói tên trường đại học của mình, rồi tiện tay đặt bánh trứng sữa lên sofa, vuốt v e nó.
Doãn Trì gật đầu: “Cậu ở gần trường thật.”
Nam Vu Hạ không ngờ hắn lại biết trường này, có chút ngạc nhiên. Tuy rằng là nhạc viện tốt nhất gần đây, nhưng dù sao cũng khá kén người học, người không học nhạc có lẽ không biết nhiều.
“Cũng không xa lắm, đi tàu điện khoảng hơn mười phút là tới ạ.”
Duẫn Trì chỉ cây đàn trên vai cậu, hỏi: “Cậu đi học à?”
“Dạ, em là nô lệ của tri thức mà, một ngày học mấy tiết liền, nhưng em cũng sắp tốt nghiệp rồi, còn hai tháng nữa thôi.” Nam Vụ Hạ cúi đầu lấy giày từ trong tủ ra, một tay chống tường mang vào.
Doãn Trì không do dự, đi theo cậu ra đến cửa: “Tôi đưa cậu đi.”
“?” Nam Vu Hạ dừng động tác: “Anh không bận hả?”
“Nhân viên pha chế ấy mà, ban ngày rảnh lắm.”
“Thích thế.” Nam Vu Hạ lẩm bẩm, “Vậy em cảm ơn, làm phiền anh rồi.”
Cậu thêm chút thức ăn và nước cho mèo con rồi cùng Doãn Trì ra khỏi nhà. Tối qua mưa to, không nhìn rõ đường, Doãn Trì suýt chút thì không tìm thấy chỗ đỗ xe, hai người đi một vòng quanh khu chung cư mới tìm thấy,
Trường chỉ cách căn hộ của Nam Vu Hạ vài trạm tàu điện ngầm, lái xe cũng rất gần, đường không tắc, nên rất nhanh đã đến nơi. Doãn Trì không đỗ xe ở cổng trường, mà tìm một chỗ đỗ xe bên đường, tắt máy, tháo dây an toàn định xuống xe.
Nam Vu Hạ ngạc nhiên nhìn anh, không biết anh định làm gì.
“Anh Doãn Trì, anh còn định đưa em vào trong sao?” Cậu ngập ngừng hỏi, “Em tự đi được mà.”
Doãn Trì quay đầu cười, mở cửa xe: “Đi cùng cậu vào lớp xem thử, tôi chưa thấy sinh viên nhạc viện học bao giờ.”
“Anh giả làm sinh viên đại học…”
Doãn Trì nhướn mày.
“… giống lắm ạ.” Nam Vu Hạ vội sửa lời, nuốt lại những lời định nói: “Nhìn không khác gì sinh viên bình thường luôn.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.