Trên đường đến tòa nhà giảng dạy, Nam Vu Hạ thấy Dõan Trì có vẻ hứng thú, nên cậu bèn giới thiệu sơ qua về trường của mình. Nhạc viện không lớn lắm, từ đầu phía đông đi đến đầu phía tây cũng chỉ mất khoảng mười phút.
Một trường đại học chẳng qua cũng chỉ gồm vài tòa nhà giảng dạy, ký túc xá sinh viên cùng với phòng gym, nhà thi đấu này nọ, vốn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Dõan Trì lại nghe một cách say sưa, khiến Nam Vu Hạ cảm thấy mình giống như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, còn Doãn Trì thì như một ông chú không có việc gì làm, ngày ngày đi theo đoàn du lịch, đến địa bàn của người khác cắn hạt dưa, tán gẫu.
Nghĩ đến đây, Nam Vu Hạ suýt bật cười.
Buổi sáng có một tiết học bắt buộc về thảo luận luận văn tốt nghiệp, người đến tham gia đều là sinh viên năm cuối sắp ra trường. Lớp được tổ chức trong một giảng đường lớn, có thể chứa hàng trăm người.
“Anh có chắc là muốn vào học với em không?” Nam Vu Hạ đột nhiên quay đầu lại trước cửa lớp, suýt nữa đụng mũi vào ngực Duẫn Trì, “Chán lắm đó.”
Cậu sợ Dõan Trì sẽ hối hận giữa chừng, cũng sợ làm mất thời gian của người ta.
Dõan Trì nhún vai, tiếp tục đi theo cậu: “Nghe chơi thôi mà.”
Anh không lớn hơn sinh viên đại học bao nhiêu, trông chẳng khác gì một sinh viên năm cuối trưởng thành hơn chút. Trong lớp cũng có rất nhiều người, thêm một người nữa cũng chẳng ai để ý. Chỉ là Dõan Trì cao ráo, đẹp trai, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804508/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.