Mấy ngày sau đó, quán bar không xảy ra chuyện gì đặc biệt nữa.
Nam Vu Hạ cứ đúng giờ đến, lên sân khấu biểu diễn rồi về, tầm chín giờ hơn là tan ca. Nếu Doãn Trì đóng cửa, thỉnh thoảng cậu sẽ nán lại giúp một tay, viện cớ là “giúp đỡ bạn bè”.
Doãn Trì cũng không để ý, thấy Nam Vu Hạ muốn ở lại thì giao cho cậu một số việc đơn giản để làm, như lau ly. Chỉ là, anh không còn để cậu treo ly rượu vang lên giá treo ngược nữa, tất nhiên Nam Vu Hạ cũng chẳng có gì để phàn nàn.
Nam Vu Hạ thấy cứ như vậy rất tốt, cậu thích đứng trên sân khấu nhìn Doãn Trì pha chế, còn mình thì say sưa với tiếng đàn, thích mỗi ngày có thể nói với anh được thêm vài câu, hoặc sau giờ làm có thể giúp cho anh việc gì đó.
Khách ở quán đa số là người trẻ, riêng sinh viên đã chiếm khoảng 1/3, lúc này sắp tới dịp thi cuối kỳ, ai cũng bận ôn thi nên khách đến ít hơn trước.
Nhưng đông hay vắng khách chẳng liên quan gì tới Nam Vu Hạ, cậu chơi violin thì vẫn cứ chơi, người nghe ít hay nhiều cũng vậy.
“Tại sao phải lắc shaker kiểu này thế anh?” Lúc tạm nghỉ, Nam Vu Hạ dựa vào quầy bar xem Dõan Trì pha rượu, tìm chủ đề nói chuyện với anh, coi như giết thời gian.
Ở quán lâu ngày, cậu cũng dần biết được chiếc bình kim loại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804509/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.