Lúc 21 giờ 30 tối, Doãn Trì kết thúc ca trực và ra ngoài nghỉ ngơi. Anh dựa vào bức tường trong con hẻm sau quán bar, ngón tay xoay nhẹ điếu thuốc chưa châm lửa. Sau một hồi ngậm trên miệng, anh lại lấy xuống, rồi thở một hơi dài.
Hai ngày nay trong đầu anh cứ lởn vởn hình ảnh của Nam Vu Hạ. Cậu trai ấy thật đặc biệt, có chút ngờ nghệch nhưng vô cùng trong sáng, không toan tính, tính cách dễ thương và đáng mến.
Doãn Trì đã gặp rất nhiều kiểu đàn ông, đủ loại từ tốt đến xấu, từ những kẻ chỉ ham vẻ ngoài của anh đến những kẻ muốn lợi dụng để kiếm tiền.
Nhưng chẳng ai giống Nam Vu Hạ.
Từ “bạn trai” đối với anh thậm chí còn xa lạ. Doãn Trì luôn cảm thấy từ này mang theo sự ràng buộc, giống như khi đã gọi là “bạn trai”, mình sẽ phải từ bỏ mọi bí mật, hoàn toàn trao bản thân cho người khác. Vì vậy, anh chưa từng có bạn trai. Không những chưa từng, mà cũng chẳng có hứng thú.
Điếu thuốc xoay tròn trong ngón tay thon dài. Anh đưa lên môi, nhưng sau đó lại chần chừ, rồi từ từ hạ tay xuống.
Doãn Trì biết rõ rằng mình không phải kiểu thích Nam Vu Hạ đó. Nhưng mỗi khi gặp cậu, lòng anh lại xôn xao, cảm giác như có chút men say mạnh mẽ. Nó giống như một loại rượu mạnh, sau khi uống vài phút, vị nóng từ lưỡi lan tỏa xuống bụng, vừa lạ lẫm vừa k1ch thích.
Cảm giác ấy là điều Doãn Trì chưa từng trải qua, mới mẻ và đầy thú vị.
Nhưng anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804510/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.