Ba tên du côn cụp đuôi bỏ chạy, con hẻm lại yên tĩnh trở lại.
Nhìn Doãn Trì bây giờ cứ như thể chưa từng xảy ra trận đánh nhau vừa rồi, chỉ là hơi thở anh có phần nặng nề, tóc hơi rối. Trời rất nóng, chỉ cần động tay động chân một chút là mồ hôi đầm đìa. Anh giơ tay phẩy phẩy cổ áo, liếc nhìn Nam Vu Hạ.
Thấy anh mãi không lên tiếng, Nam Vu Hạ chủ động bước lại gần hỏi: “Anh… không sao chứ?”
Vẫn không nhận được câu trả lời, Nam Vu Hạ vì bơ mà tự thấy xấu hổ, liền lẩm bẩm: “Đám đó đúng là đáng ăn đòn. Đánh hay lắm!”
Vừa dứt lời, Doãn Trì đã vỗ nhẹ vào đầu cậu. “Cậu không nhìn kỹ mà đã lao vào, cậu nhắm đánh lại được bọn họ không?”
Doãn Trì nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Đây là lần đầu Nam Vu Hạ thấy Doãn Trì giận. Dáng vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh thường ngày của anh đã vơi đi phần nào, trên trán xuất hiện vài vết nhăn nhỏ do nhíu mày.
Nhưng dường như Doãn Trì không giận lắm, chỉ là hơi không vui, hai tay vẫn đút túi quần, cúi nhẹ đầu nhìn cậu.
Nam Vu Hạ ngẩn người, đứng đó không nói gì.
Doãn Trì thấy cậu không đáp lại, càng thêm sốt ruột. Anh cau mày nhìn cậu: “Cậu nặng bao nhiêu… chưa đến 68 kí à? Hay 66? Định một mình đánh nhau với ba người sao, không bị họ đá bay mới lạ!”
Thật ra anh nói đúng. Nam Vu Hạ nặng 67,5 ký, cậu không thể nào cãi lại được. Cuối cùng chỉ có thể thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804511/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.