Chó con cũng phải ở lại bệnh viện vài ngày để điều trị, giống như Bánh Bao Nhân Trứng Sữa. Bác sĩ thú y nói khi tình hình ổn định hơn sẽ gọi điện cho Dõan Trì.
Khi y tá bước vào bế con chó đi, nó không chịu, vừa tròn mắt nhìn chằm chằm vào Doãn Trì, vừa rên ư ử vừa cố gắng bò lại gần anh. Cuối cùng, Doãn Trì phải đi theo y tá để đưa nó vào phòng phía sau bệnh viện, hỗ trợ sắp xếp chỗ nằm cho nó.
Nam Vu Hạ theo sau Duẫn Trì vào bệnh viện thú y, tinh mắt phát hiện cánh tay trái của Duẫn Trì có một vết đỏ rất rõ.
“Cánh tay anh làm sao vậy?”
Nghe vậy, Doãn Trì liền xoay đầu nhìn xuống cánh tay theo ánh mắt của Nam Vu Hạ. Trên cẳng tay có một vết rách dài vài cm. Vì lúc nãy vội vã đưa chó đến bệnh viện, mà trong hẻm lại tối om, nên anh hoàn toàn không để ý, giờ mới nhận ra.
Anh lắc tay vài cái, thờ ơ nói: “Chuyện nhỏ thôi, đừng để ý, vài ngày là lành rồi.”
Máu từ miệng vết thương rỉ ra vài giọt, khiến Nam Vu Hạ càng lo hơn, mắt không rời khỏi vết rách như thể cứ nhìn chằm chằm lâu thêm chút nữa là nó có thể lành lại.
Doãn Trì thấy buồn cười, còn cố ý trêu cậu: “Cậu thổi một cái là hết đau thôi.”
Nam Vu Hạ ngốc nghếch tưởng thật, thật sự ghé mặt lại thổi nhẹ một hơi, rồi mới nhận ra mình bị trêu. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, muốn véo anh một cái trả đũa nhưng lại nghĩ anh đang bị thương, đành bỏ qua.
Cậu do dự nói: “Hay đi bệnh viện khám thử nhé?”
Duẫn Trì nhướng mày, nhìn Nam Vu Hạ như nhìn kẻ ngốc: “Chỉ chút xíu thế này mà đòi đi bệnh viện? Bác sĩ còn chẳng thèm quan tâm cậu đâu.”
“Đi đi, nhỡ phải khâu thì sao?” Thấy anh không để ý, Nam Vu Hạ liền quyết đoán nắm lấy cổ tay anh kéo thẳng đến chỗ đậu xe. Dõan Trì không còn cách nào khác, đành để cậu dẫn đi.
Đúng như anh đoán, bác sĩ trực cấp cứu chẳng buồn quan tâm. Chỉ ngước mắt nhìn vết thương dài vài cm trên tay Duẫn Trì, hời hợt bảo họ tìm y tá khử trùng, rồi tiếp tục cắn hạt dưa.
Nam Vu Hạ lo lắng, làm sao có bác sĩ nào vô trách nhiệm thế này, lại qua loa với bệnh nhân: “Bác sĩ kiểm tra kỹ giúp anh ấy được không? Hình như chảy khá nhiều máu.”
Doãn Trì cố nén khóe môi sắp cong lên, rất phối hợp nói thêm vào: “Thật sự thì hơi đau đó.”
Bác sĩ lúc này mới đẩy đĩa hạt dưa qua một bên, rửa tay, đeo găng y tế rồi ra hiệu cho Doãn Trì ngồi xuống ghế.
Vết thương không nghiêm trọng, là do dao rạch tương đối sâu, nhưng cũng chưa đến mức phải khâu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nam Vu Hạ đứng bên cạnh, cuối cùng bác sĩ tốt bụng tự tay sát trùng và băng bó cho Doãn Trì.
“Đây là em trai cậu à? Nhìn hai người cũng hơi giống nhau đấy.” Bác sĩ vừa mở cuộn băng gạc vừa thuận miệng hỏi.
Doãn Trì không buồn ngẩng đầu: “Tôi…”
Tim Nam Vu Hạ hẫng một nhịp, phản ứng nhanh hơn suy nghĩ. Cậu vội vàng lao lên bịt miệng Doãn Trì, trả lời thay: “Anh ấy lớn tuổi rồi, đầu óc không được minh mẫn, bác sĩ đừng để ý.”
Bác sĩ: “?”
Duẫn Trì: “???”
Bác sĩ bối rối băng bó xong vết thương cho Duẫn Trì, còn kê thêm một tuýp thuốc mỡ, dặn về nhà không được để vết thương dính nước, vài ngày sau mới tháo băng ra.
Rời khỏi phòng cấp cứu, Nam Vu Hạ bắt đầu hối hận vì hành động bốc đồng của mình. Cậu phóng nhanh xuống bậc thang, định chạy trốn ngay lập tức. Nhưng Doãn Trì dường như đoán được ý định đó, cậu chưa đi được hai bước đã bị anh nắm chặt cánh tay, kéo vào một góc.
“Nói ai già?” Duẫn Trì cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười, “Hửm?”
Nam Vu Hạ bị anh ép sát vào tường, hương bạc hà mát lạnh từ người anh phảng phất xung quanh, rất hợp với mùa hè. Tiếng ve trên những cây bên đường vang lên không dứt, như lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.
“Anh Duẫn Trì…” Nam Vu Hạ giả vờ ngây thơ, “Vừa nãy… anh định nói gì thế?”
“Bạn cũ thôi, không phải sao?” Duẫn Trì nghiêng đầu, “Chứ cậu nghĩ tôi định nói gì?”
Nam Vu Hạ cảm giác rõ mặt mình nóng dần lên, chui xuống dưới cánh tay Duẫn Trì để ra ngoài, quay đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “tôi chẳng nghĩ gì cả”.
Đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng bước chân thong thả. Nam Vu Hạ đột nhiên nghĩ ra gì đó, bất ngờ dừng lại và quay người, không ngờ Doãn Trì đang đứng rất sát, suýt chút nữa cậu đâm sầm vào ngực anh, mũi đau điếng.
“Anh đói không? Có muốn đi ăn khuya không?” Nam Vu Hạ xoa mũi, ngẩng lên hỏi.
Duẫn Trì nhướn mày nhìn cậu, không trả lời.
Nam Vu Hạ thấy chột dạ, vội bổ sung: “Tôi hơi đói thôi.”
Thấy Doãn Trì mãi không trả lời, cậu bắt đầu lo lắng, nhanh chóng giải thích thêm:
“Em mời, coi như cảm ơn anh đã trả viện phí cho Bánh Bao Nhân Trứng Sữa lần trước.”
“Nhưng nếu tôi không đói thì sao?”
Nam Vu Hạ cứng người, lòng chùng xuống, hơi thất vọng, cố nặn ra một nụ cười. Cậu vừa định nói không sao, lần sau anh đói em mời cũng được, Doãn Trì đã bật cười.
“Đùa thôi, tôi đói sắp chết rồi, đi thôi.”
Anh lấy chìa khóa bấm mở chiếc Mercedes Benz đậu bên lề đường. Nam Vu Hạ lúc này mới phản ứng lại, lon ton chạy theo, khóe miệng cong lên tận trời.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.