Lúc này đã muộn, nhiều nhà hàng đã đóng cửa từ lâu. Cuối cùng, hai người tìm đến một con phố chuyên bán đồ ăn đêm và bước vào một quán nhỏ bán mì bò.
Cả hai đều gọi một bát mì bò hầm. Doãn Trì lật qua thực đơn đồ uống, nhướng mày chỉ vào các loại đồ uống có cồn: “Muốn làm một chút không?”
Nam Vu Hạ cười gượng: “Anh, đừng trêu tôi. Chắc anh chưa quên chuyện xảy ra lần đầu gặp tôi đâu chứ?”
Doãn Trì khẽ cười, tự gọi hai chai bia cho mình, rồi bảo nhân viên phục vụ mang cho Nam Vu Hạ một ly nước trái cây.
Mì được mang ra rất nhanh. Quán không lớn nhưng cho rất nhiều mì, được hẳn một tô to, trên mì là một lớp bò hầm dày.
Đêm hè nóng bức khó chịu, nhưng mì vẫn bốc khói nghi ngút. Thơm thì rất thơm, nhưng cũng nóng quá. Nam Vu Hạ quay sang hỏi bà chủ quán xem có thể mượn chiếc quạt trong góc để dùng được không, vì hiện giờ cũng chẳng ai dùng tới. Bà chủ rất nhiệt tình đồng ý, thậm chí còn giúp mang quạt tới.
Vừa ăn mì vừa có quạt, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Nam Vu Hạ cầm ly nước ép dưa hấu ướp lạnh, cảm giác mát lạnh khiến cơ thể cậu bớt ngột ngạt hơn.
Cậu cắn ống hút, tò mò hỏi Doãn Trì: “Khi đó anh thấy ba người họ rồi, mà cứ thế lao vào, không sợ thua à?”
“Cũng không phải lần một, lần hai.” Doãn Trì cười, mở một chai bia lạnh và uống vơi nửa chai chỉ trong vài ngụm, “Mấy thằng nhóc du côn đó chẳng đáng để bận tâm.”
Nam Vu Hạ gắp vài sợi mì, thổi nguội rồi ăn. Cậu hơi tò mò về chuyện anh nói, nghĩ một lúc vẫn không nhịn được mà hỏi: “Anh từng đánh nhau nhiều lắm à?”
Doãn Trì không khẳng định, chỉ nhếch môi cười và hỏi ngược lại: “Sợ rồi à?”
“Sao phải sợ?” Nam Vu Hạ chớp mắt: “Tôi nghĩ bất cứ ai sẵn sàng giúp đỡ động vật nhỏ đều không phải người xấu. Dù không biết họ có được coi là người tốt hay không, nhưng chắc chắn cũng không tới nỗi nào.”
Doãn Trì nghe xong không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới nói: “Cậu nghĩ tôi tốt quá rồi.”
“Đâu có, chẳng qua là anh tự nghĩ xấu về bản thân thôi.”
Doãn Trì cười nhẹ: “Lần đầu có người nói thế với tôi.”
Trong lòng Nam Vu Hạ có một câu hỏi, gắng nuốt mấy lần vẫn không trôi được. Cuối cùng, cậu không nhịn nổi mà buột miệng: “Anh có bạn gái chưa?”
Câu hỏi này quá bất ngờ, đến cả Doãn Trì cũng ngây ra. Trong lòng Nam Vu Hạ lúc này vừa thấp thỏm vừa bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mì đã đưa lên miệng mãi không nuốt nổi.
Cuối cùng Yến Trì vẫn không trả lời câu hỏi của cậu. Anh hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao?”
“Tôi cái gì cơ?”
“Cậu có bạn gái không?”
Nam Vu Hạ lập tức lắc đầu. Cậu không chỉ không có bạn gái, mà thậm chí còn chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Từ đầu đến chân cậu viết số 0 luôn đó.
Doãn Trì chống cằm nhìn cậu, bình thản hỏi tiếp: “Vậy, đã từng có bạn trai chưa?”
Miếng thịt chưa nuốt xong đã bị câu hỏi này làm nghẹn ngay tại cổ họng. Nam Vu Hạ suýt chút nữa thì ngạt thở. Cậu ho sù sụ, mặt đỏ bừng lên.
Doãn Trì thản nhiên đẩy ly nước ép dưa hấu tới trước mặt cậu, ra hiệu cho cậu uống vài ngụm.
Nam Vu Hạ vốn định đánh trống lảng, nói mình từng có rồi, hơn thế còn không chỉ một người để thoát khỏi câu hỏi quỷ quái này. Nhưng khi ngẩng lên nhìn ánh mắt của Doãn Trì, những lời đó đều không thể thốt ra thành lời.
Cậu mơ hồ cảm thấy không thể giấu được Doãn Trì, nếu nói dối thì chắc chắn anh sẽ nhìn thấu ngay. Cuối cùng cậu chỉ đành nói thật: “Chưa từng có, nhưng từng thích một người.”
Đó là chuyện từ thời cấp hai của Nam Vu Hạ. Khi đó, cậu thích lớp phó môn Toán. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra xu hướng tính dục của mình có vẻ không giống bình thường. Cậu ấy ngồi ngay trước cậu, rất tốt với cậu. Nam Vu Hạ học Toán không giỏi, cũng không thích Toán. Lớp phó môn Toán thường giúp cậu ghi chép lại bài học mỗi buổi học và cho cậu xem, đôi khi còn giảng bài cho cậu nữa.
Nam Vu Hạ ngây thơ không biết người ta coi mình như bạn bình thường hay cũng có tình cảm. Kết quả thì sao, ngoài việc cậu ấy biết sự thật và sợ chạy mất, chẳng có gì xảy ra. May mà cậu ấy không nói lung tung khắp nơi về chuyện xu hướng tính dục của Nam Vu Hạ.
“Em tưởng cậu ấy là cong, hóa ra thẳng hơn cả thước kẻ.” Nam Vu Hạ nhún vai, dùng đũa chọc một miếng bò hầm trong bát. “Em thầm mến người ta, rốt cuộc người ta lại coi em là anh em tốt.”
Cậu cứ cúi đầu, nhìn chằm chằm miếng bò hầm trong bát, chờ mãi không nghe thấy phản ứng gì từ người ngồi cạnh. Đến khi ngẩng đầu lên, Nam Vu Hạ thấy DoãnTrì đang cố nhịn cười, vai cũng rung lên.
“Sao anh lại cười em?” Nam Vu Hạ có chút tức giận. Đó là mối tình đầu của cậu, dù không có kết quả cũng không nên bị xem nhẹ.
“Tôi đâu có cười cậu.” Doãn Trì dùng đũa gõ nhẹ vào bát mì trước mặt cậu, “Ăn mì đi.”
“Ờ.”
Lúc hai người ăn xong mì và rời quán trời thì đã rất khuya. Nam Vu Hạ không dám làm phiền Doãn Trì đưa mình về nhà nữa. Hai người chia tay nhau tại cửa ga tàu điện ngầm.
Trước khi đi, Nam Vu Hạ vẫn không yên tâm mà hỏi: “Anh chắc là mình có thể nuôi chó không?”
“Không thì tôi nuôi giúp anh cũng được.” Cậu nghĩ một chút rồi bổ sung, “Tôi chưa từng nuôi chó, nhưng học thì sẽ biết thôi.”
Doãn Trì cam đoan: “Đừng lo, tôi nuôi được.”
Nam Vu Hạ giả vờ ngây thơ, chớp mắt hỏi: “Vậy nhà anh có người không, họ có phiền không?”
Có vẻ câu hỏi này quá lộ liễu, vì Doãn Trì nghe xong đã bật cười, đôi mắt phượng dài hẹp hơi nheo lại. Anh nói: “Không sao, tôi ở một mình.”
“Ừm.” Nam Vu Hạ hơi ngại ngùng, cúi đầu không dám nhìn anh.
“Về nhà đi, đừng lo chuyện bao đồng.” Doãn Trì đưa tay xoa đầu cậu: “Nhóc lông vàng nhà cậu ghen nữa bây giờ.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.