Vì hôm nay là thứ bảy, nên cậu không phải đến trường. Nam Vu Hạ đứng trước ghế sofa trong phòng khách luyện violin, Bánh Bao Nhân Trứng Sữa lăn qua lăn lại trên tấm thảm dưới chân cậu.
Vết thương của Bánh Bao Nhân Trứng Sữa đã khỏi hoàn toàn. Cái chân bị gãy đã hồi phục rất tốt, khi nó chạy nhảy cũng không vấn đề gì, hoàn toàn nhìn không ra đã từng bị thương. Nam Vu Hạ tháo chiếc vòng Elizabeth ra cho nó mới phát hiện con mèo nhỏ này thật sự là tiểu tổ tông, không phải lên trời thì ra xuống đất. Quả dứa bảo bối mà cậu chăm ba năm bị gặm mất chỉ trong một đêm, chỉ sót lại lõi.
Từ khi được cứu, Bánh Bao Nhân Trứng Sữa vô cùng dính người, nhất định phải kè kè bên cạnh Nam Vu Hạ thì mới an tâm. Nam Vu Hạ chỉ đi vệ sinh một chút liền nghe thấy tiếng kêu thảm thương của mèo con, giờ đến cả điện thoại cậu cũng không thể chơi, thời gian tắm rửa cũng giảm xuống dưới 10 phút.
Tiếng violin lẫn với tiếng meo meo nhẹ nhàng của Bánh Bao Nhân Trứng Sữa, Nam Vu Hạ kéo một tiếng, dưới chân lại ‘’meo’’ một tiếng, như đang cùng nó hợp xướng, hoàn toàn không tập trung được. Cậu không còn cách nào khác, luyện được thêm một lúc thì dừng lại, ôm mèo con vào ngực trấn an.
“Không phải nói con đem lại vận may cho ba sao?’’ Nam Vu Hạ nhéo nhéo đệm thịt mèo con, “Thế vận may của ba đâu? Hửm? Con nợ ba vận may à?
Cậu đưa tay gõ nhẹ vào chóp mũi Bánh Bao Nhân Trứng Sữa, tự nói với mình: “Không biết ba của con có được diễn violin chính ở lễ tốt nghiệp không nữa đây?’’
Mèo con đến gần ngửi đầu ngón tay cậu, thấy không có gì ăn được liền mất hứng thú.
Trêu mèo được nửa ngày, Nam Vũ Hà vẫn phải luyện đàn tiếp. Ban nhạc giao hưởng của trường đại học tuần sau sẽ chọn người diễn violin chính, Nam Vu Hạ muốn luyện thêm được càng nhiều bao nhiêu càng tốt.
Cậu chơi với Bánh Bao Nhân Trứng Sữa đang nằm trong tay, cùng nó thương lượng: “Con yên tĩnh một chút để ba luyện đàn được không?’’
Bánh Bao Nhân Trứng Sữa ngây thơ: “Meo.’’
“Ba đổi 3 hộp cá với con.’’
“Meo’’ Bánh Bao Nhân Trứng Sữa duỗi móng vuốt khều khều dây mũ áo hoodie của Nam Vu Hạ.
“Không chịu à? Nếu không thì ba quỳ lạy con nhé?’’
“Meo”
Cuộc đàm phán giữa người và mèo vẫn chưa có hồi kết. Thế mà điện thoại của Nam Vu Hạ trên bàn trà đã reo lên, là tin nhắn từ WeChat.
Nhạc chuông điện thoại của cậu bật to, Bánh Bao Nhân Trứng Sữa bị doạ nhảy lên. Nó không ồn ào nữa, chăm chú nhìn món đồ phát ra âm thành trên bàn, lông đuôi đều dựng lên. Nam Vu Hạ dỗ nó không sao không sao, điện thoại không ăn con, một tay vuốt lông, một tay cầm điện thoại.
Là tin nhắn của Doãn Trì. Nam Vu Hạ đã xin Wechat của anh vào lần đi ăn hai hôm trước, cậu muốn lấy phương thức liên lạc của anh đẹp trai, lấy cớ là để thuận lợi trao đổi công việc sau này.
Tài khoản wechat của Doãn Trì dùng tên thật, hợp tiêu chuẩn lại nghiêm túc, ảnh đại diện là một nồi thịt, mang đến niềm vui khó tả. Nam Vu Hạ tối đó đã đổi tên ghi chú của anh ở điện thoại mình, ghi là “Anh Doãn Trì’’, cuối cùng lại xoá đi, đổi thành “Anh đẹp trai”.
[Mai tôi đi bệnh viện thú y đón chó về, cậu muốn đi cùng tôi không?]
Nam Vu Hạ không kìm được cười, bế Bánh Bao Nhân Trứng Sữa trên chân xuống, ngồi thẳng lưng hơn một chút. Không đợi cậu nghĩ nên trả lời thế nào cho tốt, Doãn Trì lại gửi tiếp một tin.
[Khoảng 3 giờ chiều]
Hạnh phúc quá đi, hôm nay sao lại vui như vậy?
Cậu trả lời: [Được ạ, vậy hẹn gặp sau nha (/≧▽≦)/]
Bởi vì chuyện này, Nam Vu Hạ cũng mất hết hứng thú để luyện đàn. Cậu gần như không ngủ được, chỉ nghĩ đến anh Doãn Trì tự dưng chủ động mời mình đi cùng.
Ngày hôm sau cậu dậy từ rất sớm, chưa đến 2 giờ đã sửa soạn thật tốt để đi ra ngoài.
Đến gần bệnh viện thú y, xa xa ở đường bên kia Nam Vu Hạ đã nhìn thấy Doãn Trì. Cậu chờ đèn đỏ xong thì chạy như bay đến để chào anh: “Sao anh đến sớm thế? Em cứ tưởng rằng em đến trước cơ.’’
“Tôi ở gần đây, nên đến trước.’’
Mấy hôm trước Doãn Trì đã mua xong hết chuồng và thức ăn cho chó, bây giờ chỉ chờ để đón nó về nhà. Sau khi làm xong thủ tục, một y tá dẫn hai người đến phía sau bệnh viện thú y.
Chó con nhận biết người quen tốt hơn so với mèo con. Vốn đang nằm trong lồng ngủ, nhưng thấy Doãn Trì và Nam Vu Hạ liền kêu lên. Tiếng kêu nhẹ nhẹ, có chút mềm mại, cái đuôi phía sau vẫy loạn.
“Tốt quá, có vẻ nó sẽ có một gia đình tốt.’’ Y tá bế chó con từ lồng ra ngoài, đưa cho Doãn Trì. “Nó ở đây ngoan lắm, không làm ồn một chút nào, chắc chắn khi về nhà các anh cũng sẽ rất ngoan, không cần lo lắng.’’
Nam Vu Hạ cảm thấy lời nói của y tá hơi kỳ kỳ. Nhưng nghĩ mãi cậu cũng không biết kỳ chỗ nào.
Doãn Trì ho nhẹ, nói cảm ơn, ôm lấy chó con, chạm nhẹ khuỷu tay vào cậu.
Bé cún rất dễ thương, lông toàn thân được tắm rất sạch sẽ, bông xù giống như bồ công anh, bốn chân ngắn cuộn tròn ngoan ngoãn, ngoan đến chọc người đau lòng.
Anh đẹp trai và chó con là sự kết hợp hoàn hảo, không biết là ngưỡng mộ mỹ nam hay là ngưỡng mộ cún con.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, ta có thể trực tiếp mang chó về nhà là được. Trên đường đi Nam Vu Hạ liên tục nhìn trộm bên cạnh Doãn Trì, cũng không biết là nhìn cún hay nhìn người.
Doãn Trì cũng liếc nhìn cậu, lại nhìn bé cún trong ngực, bật cười.
“Anh cười cái gì?’’ Nam Vu Hạ không hiểu gì cả, hỏi anh.
Doãn Trì chìa cún con từ trong ngực ra cho cậu xem: “Cậu xem, nó có chút giống cậu đấy.’’
Cún con nhìn Nam Vu Hạ, nghiêng đầu, hai cái tai to cụp xuống theo, vô tội đáng thương. Toàn thân mềm mại, được Doãn Trì ôm gọn, chân nhỏ dẫm lên bàn tay anh.
Nam Vu Hạ trợn mắt: ‘’Không giống, nó không đẹp bằng em.’’
Hai người rời khỏi bệnh viện thú y, chậm rãi đi về phía Nam. Đang là giữa hè, cây hai bên đường đầy tiếng ve kêu, mặt trời trên cao, xung quanh đều ấm áp, ánh mặt trời chiếu xuống có hơi chói chang.
“Anh về nhà à?’’
Nam Vu Hạ nhìn anh đi về phía bãi đỗ xe, đoán Doãn Trì sẽ mang con chó về nhà để sắp xếp, liền chủ động nói: “Vậy em ra tàu điện ngầm trước đây, nếu không muộn chút nữa đến giờ cao điểm có nhiều người, sợ không chen được.’’
Có thể cùng Doãn Trì đi đón chó cậu đã rất vui rồi, không tham lam tiếp tục cùng làm gi nữa. Nếu có thể cùng nhau ăn một bữa hay uống cà phê thì đương nhiên là tốt, nhưng Doãn Trì còn phải đưa chó về nhà, đoán chừng cũng không có thời gian.
Nam Vu Hạ thoải mái nói một câu bai bai anh Doãn Trì, rồi quay người rời đi.
“Chờ chút.’’ Doãn Trì gọi cậu lại.
Rồi anh nói một câu, khiến bầu trời trong vũ trụ nhỏ bé của Nam Vu Hạ xuất hiện cầu vồng.
“ Cậu có muốn đến nhà tôi xem chó không?’’
Hả?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.