Nam Vu Hạ sững người lại, đầu óc cậu gần như điêu đứng, đứng như trời trồng tại chỗ một lúc lâu thì não mới chịu chạy lại.
Chuyện này tiến triển nhanh thật đấy… tuyệt vời.
Cậu muốn từ chối nhưng lại không biết phải nói thế nào. Huống hồ, cậu cũng chẳng hề muốn từ chối chút nào.
“Đ-được thôi.”
Cậu ngập ngừng đồng ý, thậm chí còn đang lo rằng Doãn Trì chỉ đang trêu mình mình.
Ngược lại, Doãn Trì lại rất nghiêm túc. Sau khi nghe thấy lời đồng ý của Nam Vu Hạ liền quay người bế con chó đi về phía bãi đỗ xe, nhưng bước chân của anh có chậm lại một chút, chờ cậu theo kịp.
Nam Vu Hạ cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời, có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất của cậu trong thời gian gần đây. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu lại tự nhủ có cần đến mức này không? Chẳng qua chỉ là đến nhà bạn làm khách, chơi với chó chút thôi mà.
Đúng vậy, chỉ là chơi với chó thôi, chơi với chó thôi mà, ngoài chuyện đó ra thì chẳng còn gì khác.
Nơi ở của Doãn Trì nằm ngay trung tâm thành phố, không xa bệnh viện thú y lắm, lái xe tới nơi cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhà anh ở tầng 12, trong một khu chung cư mới xây cách đây chưa lâu.
Đứng trong thang máy, Nam Vu Hạ bắt đầu cảm thấy hơi thấp thỏm. Trước giờ cậu đã qua nhà ai chơi bao giờ đâu, cùng lắm chỉ là hồi năm nhất đại học, khi còn ở ký túc xá, sang phòng bạn chơi vài lần mà thôi.
Nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804515/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.