Lần đầu tiên trong đời, Nam Vu Hạ mất ngủ. Đã hơn hai giờ sáng nhưng cậu vẫn nằm lăn lộn trên giường, không thể ngủ được. Cậu không thể nói rõ được trong lòng mình đang suy tư về điều gì. Chỉ là, cậu không thể ngừng nghĩ về rất nhiều chuyện sắp xảy ra trong tương lai.
Rất nhanh sau đó, cậu sẽ phải tốt nghiệp, nhưng hiện tại vẫn chưa có dự định gì cho tương lai cả. Nếu cậu có thể tìm được một công việc thì tốt, dù sao công việc chơi nhạc ở Black Spade Seven cũng không quá vất vả, cậu vẫn dư dả thời gian. Nhưng có hai phần tiền lương chắc chắn sẽ tốt hơn một rất nhiều.
Nếu suy nghĩ cẩn thận, thật ra Doãn Trì cũng không lớn hơn cậu là bao. Anh chỉ hơn cậu khoảng bốn, năm tuổi, vậy mà đã đạt được thành tựu như vậy.
Đến tuổi 18 là thành niên, điều này đúng, nhưng ai nói thành niên là sẽ lập tức trở thành người lớn? Không phải cứ qua sinh nhật là trở thành người lớn. Nam Vu Hạ cảm thấy mình chưa phải người lớn, ít nhất trong việc chọn con đường sau khi tốt nghiệp, cậu vẫn chưa có quyết định rõ ràng.
Vừa vào đại học, ba mẹ cậu đã đi ra nước ngoài, không thèm ngó ngàng gì đến cậu nữa, điện thoại cũng ngại điện về. Cậu không có ai để dựa vào, mọi quyết định đều phải tự mình chọn lựa.
Ngoài phòng khách vang lên tiếng chạy nhảy “kịch kịch” của con mèo, im lặng một lúc, lại tiếp tục gãi cửa phòng Nam Vu Hạ. Có lúc cậu còn nghĩ rằng nó không phải là mèo, mà là một con thỏ mắc chứng tăng động, cậu chưa từng thấy nó ngủ bao giờ.
Cậu nằm một lúc lâu, cố gắng không nghe tiếng ồn bên ngoài. Cậu cũng đã thử đếm cừu, nhưng không hiệu quả, đếm hoài cừu lại biến thành tiền, trong đầu chỉ nghĩ đến việc sau khi tốt nghiệp làm sao để kiếm tiền.
Cuối cùng, Nam Vu Hạ bỏ cuộc, ngồi dậy lấy điện thoại đặt ở đầu giường, mở WeChat và tìm đến Khương Liễu, gửi cho cô một tin nhắn.
【Công việc mà cậu nói mấy hôm trước còn tuyển người không?】
Khương Liễu là người thức khuya, nhanh chóng trả lời:
【Đợi một chút, để tôi hỏi cho cậu.】
Nam Vu Hạ đợi vài phút rồi nhận được câu trả lời.
【Còn thiếu người, cần một nhạc sĩ có thể chơi nhạc đệm cho vũ điệu, nhạc cụ gì cũng được.】
Chưa kịp để Nam Vu Hạ trả lời, Khương Liễu lại hỏi:【Cậu có hứng thú không?】
Dĩ nhiên là có, nếu không thì cậu đã không hỏi cô rồi.
Cũng không biết khi nào mới có thể tiết kiệm đủ tiền để mua được một căn hộ trong thành phố đắt đỏ này. Cậu cũng không thể sống mãi trong căn hộ thuê này. Cứ tiết kiệm tiền, vừa lúc bây giờ có thời gian và sức lực, có thể đi làm thêm lại càng tốt.
【Ừ, muốn thử một chút.】
【Cậu muốn làm hai công việc sao? Vậy có được không, có bận quá không?】
Mặc kệ, làm trước tính sau, không thử làm sao biết được.
Nếu như Doãn Trì có thể quyết tâm từ bỏ học hành để theo đuổi đam mê, thì làm hai công việc với cậu cũng chẳng sao.
Nam Vu Hạ trả lời một tin nhắn đơn giản:【Thiếu tiền】, kèm theo một biểu cảm đáng thương.
【Hahaha, tội nghiệp, vậy cậu nhanh chóng xếp thời gian đi xem thử, đừng để người khác giành mất.】
【Ừ~o(*—-*)o】
Khương Liễu nhanh chóng gửi địa chỉ và số điện thoại của ông chủ tới. Sau khi việc này được quyết định xong, Nam Vu Hạ cuối cùng cũng có thể ngủ yên, và ngủ rất ngon, cả đêm không mơ một giấc mơ nào.
Ngày hôm sau, cậu dậy sớm, không thể chờ đợi thêm mà vội vã nhắn tin cho ông chủ, nói rằng cậu là người chơi violin, hỏi xem họ có tuyển không. Ông chủ rất nhiệt tình, bảo cậu có thời gian thì đến phỏng vấn vào tối mai.
Ngày mai Nam Vu Hạ không có tiết học, nên rất cậu rất rảnh, thế nên liền đồng ý ngay.
Tối hôm sau, vào lúc 5 giờ, cậu cõng hộp đàn khỏi nhà, theo địa chỉ tìm đến. Trước khi đi, Nam Vu Hạ chẳng nghĩ ngợi gì, khi đến nơi mới cảm thấy có gì đó không ổn.
Trước cửa là một biển quảng cáo neon lớn ghi “Dusk Till Dawn Club”, bên trong âm nhạc điện tử đinh tai nhức óc đến mức từ ngoài đường cũng có thể nghe thấy. Nam Vu Hạ đứng ngoài do dự một chút, nghĩ sao lại tuyển người chơi violin ở đây vậy, tiếng đàn của cậu có đệm thêm một cái micro cũng không sánh được với tiếng của cái loa kia.
Phía sau có hai cô gái mặc váy ngắn và ủng cao đến vai đi vào, Nam Vu Hạ vô tình chắn trước mặt họ, bị đẩy một cái, rồi cũng theo vào luôn.
Vừa vào, cậu lập tức cảm thấy có gì không đúng.
Cậu nhìn thấy ngay hai cặp đôi áo mũ không chỉnh tề ôm hôn nhau trong khu ghế ngồi, một người ngồi trên người kia, tay thì cực kỳ không đàng hoàng mò mẫm khắp nơi.
Càng nhìn kỹ, cậu ngớ người ra, đây là hai người đàn ông.
Xung quanh không khí ngột ngạt, ly rượu vang đỏ bị bỏ quên trên quầy bar in dấu môi đỏ, có mấy cô gái đi ngang qua cậu mặc quần tất đen rách, giữa câu lạc bộ là một sân khấu đỏ với ba ống thép thẳng đứng.
…… Ba ống thép.
Nam Vu Hạ sững sờ, không ngờ đây lại là cảnh tượng như vậy, càng không nghĩ đến việc Khương Liễu nói múa là múa trên ống thép.
Đây chắc chắn không phải là nơi cậu muốn đến.
Cái gì vậy, múa cột lại cần có vĩ cầm đệm sao?
Cậu có thể hiểu tại sao lương ở đây lại cao đến vậy, điều này gần như đồng nghĩa với việc bán thân. Cậu bỗng nghĩ đến những cô gái trong các thanh lâu thời cổ, có lẽ họ cũng bị dụ dỗ giống vậy mà đến đây.
Nam Vu Hạ quyết đoán quay người đi, nhưng vừa quay lại thì suýt nữa đâm phải bà chủ đang bước tới.
“Cậu đến ứng tuyển làm nhạc sĩ violin đúng không?” Bà chủ mặc một chiếc váy bút chì đen cực ngắn, trên người là chiếc áo hai dây mini, nhìn kỹ thì vải hình như trong suốt.
Đây chẳng phải là bà mối trong thanh lâu sao?
Bà chủ quan sát Nam Vu Hạ từ trên xuống dưới, li3m môi rồi nheo mắt cười nói: “Cậu đợi một chút nhé, tôi sẽ đến tìm cậu ngay.”
“Không cần đâu, tôi không muốn ứng…” Nam Vu Hạ chưa kịp nói xong thì bà chủ đã quay người rời đi, có lẽ do tiếng nhạc trong câu lạc bộ quá lớn, nên bà không nghe thấy.
Cậu chần chừ một chút, tự hỏi có nên lặng lẽ bỏ đi không, dù sao cũng không có ý định làm việc ở đây, chỉ cần gửi tin nhắn xin lỗi cho bà chủ bảo tạm thời có việc là xong.
Nam Vu Hạ quay lưng, lén lút đi về phía cửa, nhưng vừa đi vài bước đã gặp phải mấy cặp đôi dính lấy nhau, lưỡi suýt nữa nhét vào cổ họng nhau. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, bèn dán mình sát vào tường.
Cậu bỗng nghĩ lại, chắc không phải là đôi tình nhân… mà là bạn tình.
Còn chưa đi tới cửa thì đột ngột cảm thấy một bàn tay chạm vào vai. Nam Vu Hạ quay lại, nhìn thấy một gã đàn ông say khướt, tay cầm một ly rượu, sán lại gần.
Gã đàn ông có bụng bia, mặc bộ âu phục xám nhăn nhúm, mặt đỏ bừng không tự nhiên, nói năng không rõ ràng: “Cậu trai đẹp, uống một ly không?”
Nam Vu Hạ cảm thấy khắp người nổi lên một tầng da gà nhỏ, cố kiềm chế sự ghê tởm, góp hết sức lực mà lịch sự từ chối: “Không cần đâu, tôi không uống rượu.”
Nơi bị chạm qua cư như có một con rắn mang chất dịch trơn nhầy quấn quanh, Nam Vu Hạ cảm thấy rất khó chịu, không muốn nói thêm gì, cậu quay người bỏ đi.
Nhưng chưa đi được hai bước, gã đàn ông lại túm chặt lấy cổ tay cậu, tiếp tục tiến lại gần và đưa ly rượu lên miệng cậu: “Nào, đừng vội, uống một ly rồi tôi cho cậu đi.”
Nam Vu Hạ cố gắng tránh nhưng không thoát được, phía sau cậu là bức tường góc câu lạc bộ, cậu chẳng còn chỗ nào để trốn.
Gã đàn ông thấy cậu không thể thoát, miệng gã nhếch lên một nụ cười đắc ý, tay bóp chặt lấy má cậu, cố mở miệng cậu ra để đổ rượu vào.
Sức mạnh của gã rất đáng sợ. Tuy Nam Vu Hạ dùng hết sức lực nhưng vẫn không thể thoát ra. Cậu lại cố gắng đá vào đầu gối gã, nhưng gã ma en chẳng hề có cảm giác đau đớn, có khi gã cũng lười kêu đau.
Xung quanh quá ồn ào, nhạc cũng quá lớn, nên chẳng ai để ý đến góc này.
Một mùi rượu nồng cay bám vào môi cậu. Nam Vu Hạ cảm thấy con mắt mình co lại, rượu chảy vào miệng, tiếng kêu cứu như bị nghẹn lại trong cổ họng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.