Doãn Trì nhận được điện thoại của Dương Tiêu khi đang ở nhà chơi với chó. Khi này, Sầu Riêng đã lớn hơn rất nhiều, bây giờ đã to hơn hẳn so với khi vừa mang về. Hai cái tai lông xù của nó dựng đứng lên, tổng thể trông khá “đẹp chó” và có tinh thần hơn rất nhiều.
Trò chơi yêu thích nhất của Sầu Riêng là “Mãnh chó cắn dép”, tức là khi Doãn Trì di chuyển, nó sẽ chạy đến tóm lấy gót chân của anh, cố gắng kéo anh lại.
Mỗi lần Doãn Trì đi bộ, Sầu Riêng lại nghĩ anh đang chơi với nó, nó vui vẻ không biết mệt mà lao lên, không hề nghĩ rằng nếu Doãn Trì mà đá một cái thì nó sẽ được trải nghiệm cảm giác được bay.
Doãn Trì cầm dép rồi ném ra xa. Anh đang chờ Sầu Riêng chạy đến nhặt về, thì điện thoại trên bàn trà reo lên. Anh nhìn thoáng qua, thở dài rồi kéo nghe máy.
“Chuyện gì vậy? Đang bận.” Anh lười biếng nói, ngả người vào ghế sofa, nhàn nhã dõi theo chú chó lăn lộn với chiếc dép.
“Bạn nhỏ nhà cậu đang ở chỗ tôi đấy, cậu nhóc biết đây là đâu không? Nhìn cái chỗ này sạch sẽ gì đâu….” Dương Tiêu ngừng lại, ho nhẹ một tiếng, “Còn ôm theo đàn đến nữa.”
Giọng của Dương Tiêu chói tai khiến đầu Doãn Trì đau nhức, anh xoa xoa giữa trán, định hỏi là bạn nhỏ nào, thì bóng dáng Nam Vu Hạ đột nhiên nhảy vào trong đầu. Thật kỳ lạ, sao lại nghĩ đến cậu ấy nhỉ?
Doãn Trì đẩy Sầu Riêng đang cắn chiếc dép mà cố gắng đưa đến trước mặt anh, rồi ngập ngừng hỏi: “Nam Vu Hạ?”
“Ồ, đúng là bạn nhỏ nhà cậu à? Cậu nhóc mới vào nhìn có vẻ ngơ ngác. Này, nói thật thì cũng khá đáng yêu đấy.”
Bên trong điện thoại âm thanh rất ồn ào, có thể nghe thấy tiếng nhạc điện tử và tiếng ầm ĩ của đám đông vọng ra. Doãn Trì đứng dậy bước ra cửa sổ, đi vài bước, không để ý chú chó đang lẽo đẽo ngậm dép theo sau mà suýt nữa đạp phải, vội vàng dừng lại, hỏi: “Đừng có giỡn nữa, cậu ấy đâu rồi?”
Dương Tiêu nghe thấy Doãn Trì nghiêm túc, cũng thôi không giỡn nữa: “Thứ sáu tôi thường thích đến đâu cậu không biết à?”
Không cần phải nói, Doãn Trì ngay lập tức hiểu ra.
Nơi đó không tử tế gì, là nơi tụ tập của những kẻ không ra gì, hỗn tạp đủ loại người.
Doãn Trì đã từng đến một lần, bị Dương Tiêu kéo đi uống ba chai bia, mới vừa bước vào cửa đã có vài người lao đến, sờ mó anh qua lớp quần áo, dính chặt lấy anh đẩy mãi không ra. Anh quay người bỏ đi, không phải là cảm thấy khó chịu, mà chỉ vì cảm giác mấy người này chẳng có chút vệ sinh nào.
“Nhanh lên, không thì một lúc nữa là không kịp đâu, ê, cậu ấy đâu rồi, không thấy…” Dương Tiêu lải nhải.
Chưa kịp để hắn nói hết, Doãn Trì đã cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần rồi rời đi.
Sầu Riêng thấy Doãn Trì ra ngoài, liền nhả dép ra, thay vào đó cắn lấy ống quần của anh, không chịu buông ra, miệng còn phát ra tiếng “ư ử” như thể đang cầu xin anh đừng đi.
Doãn Trì bế chú chó lên, hôn nhẹ vào mũi nó rồi bỏ vào ổ ở góc phòng, “Ngồi yên nhé, không là không có thịt ăn đâu đấy.”
Sầu Riêng chẳng chịu ngoan ngoãn, vừa bị nhét vào ổ đã nhảy ra ngay, vừa rồi còn kêu ư ử, giờ lại sủa vài tiếng, người rung lên bần bật như muốn hỏi Doãn Trì muốn đi đâu.
Doãn Trì cầm chìa khóa, đi giày, mở cửa đi ra ngoài liền mạch, khi ra ngoài còn xoa đầu chú chó nói: “Đi tìm ba khác của con.”
Anh vào xe, đạp ga suốt đường đến câu lạc bộ, dừng xe ven đường rồi chạy vào.
Câu lạc bộ Dusk Till Dawn vẫn giống như lần trước anh đến, hỗn loạn, ngột ngạt và tối tăm, tiếng ồn ào của đám người gần như lấn át hết cả âm nhạc, chiếc đèn disco trên trần nhà quay đều, chiếu lên không gian mấy vệt sáng loang lổ.
Doãn Trì rất nhanh đã tìm thấy Nam Vu Hạ, cậu ấy đang bị một gã đàn ông chặn trong một góc gần cửa, mặc một chiếc áo phông trắng có hình vẽ nổi bật, sau lưng đeo nghiêng hộp đàn.
Gã đàn ông trước mặt cậu có vẻ lôi thôi, tay cầm một ly rượu rỗng một nửa, đang cố gắng nhét vào tay cậu.
Doãn Trì bước nhanh đến, giật lấy ly rượu trong tay gã, cố đè lửa giận, kìm giọng nói: “Cậu ấy không thể uống rượu.”
Nói xong, anh nắm tay Nam Vu Hạ kéo đi, nhưng vừa quay người lại nghe thấy gã kia mơ màng nói: “Không thể uống thì càng vui, như vậy mới thú vị.”
Doãn Trì quay lại ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ bừng của gã, suy nghĩ xem cảm giác khi đấm vào mặt gã sẽ như thế nào. Bàn tay bên người nắm lại thành quyền, thậm chí còn nghe thấy tiếng khớp ngón tay răng rắc.
Nhìn qua một cái là Doãn Trì đã biết gã không phải là đối thủ của mình, không chỉ gã mà tất cả những người ở đây đều không đánh lại anh, đây là kỹ năng mà anh luyện được từ hồi nhỏ, khi đánh nhau anh có thể nhìn người rất chuẩn.
Adrenaline dâng lên trong cơ thể, nắm đấm đã chuẩn bị nâng lên, lại đột nhiên cảm thấy một cảm giác mềm mại trên cánh tay. Doãn Trì quay lại nhìn, Nam Vu Hạ như một con mèo mệt mỏi, đang dụi đầu vào vai anh, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh.
Tất cả sức lực của Doãn Trì như tan biến, anh vươn tay đỡ nhẹ đầu Nam Vu Hạ, ngăn không cho cậu ngã xuống.
Tên khốn kia vẫn không biết điều mà tiến lại gần, đưa tay muốn kéo tay Nam Vu Hạ, lải nhải gã tìm được cậu trước, những người khác phải chờ.
“Đừng động vào cậu ấy, đó là người của tôi.” Doãn Trì không thể kiềm chế được nữa, cơn giận bùng lên, anh không còn muốn nhịn nữa, ngay lập tức tung một quyền vào sống mũi gã, hài lòng mà nghe tiếng gã hét lên đau đớn che lấy mũi đang chảy máu, xụi lơ ra đất.
Gò má Nam Vu Hạ hơi đỏ, môi cũng dính một chút màu hồng, Doãn Trì cúi xuống, ngửi thoáng qua là biết ngay mùi rượu Bacardi, một loại rượu có vị ngọt nhưng rất mạnh, có độ cồn lên tới 70%.
“Em uống rồi à?” Doãn Trì nhìn qua chai rượu trên bàn, trong lòng đã có câu trả lời.
Nam Vu Hạ ngây ngô cười, nhỏ giọng nói: “Em cứ nghĩ đó là nước cơ.”
Thôi xong, cậu say rồi.
Say đến mức chết đi sống lại.
Biết là không thể uống mà vẫn uống, không phải là ngốc thì là gì?
“Uống cho chết đi, ngốc thật.” Doãn Trì không nói nhiều, kéo tay Nam Vu Hạ ra ngoài, “Đi thôi, về nhà.”
Nam Vu Hạ say đến mức chân tay không vững, đi mấy bước đã suýt đạp phải ống quần của mình, Doãn Trì phải kéo cậu lại mới không té hôn đất.
Khi ra đến cửa câu lạc bộ lại một sự cố nhỏ xảy ra. Lúc họ đi qua sân khấu, Doãn Trì không kịp ngăn Nam Vu Hạ lại, cậu bất ngờ lao đến ôm lấy một cây cột thép, leo lên như một con khỉ.
Cột thép rất mảnh, Nam Vu Hạ dụi mặt vào đó, một chân quấn quanh nó.
Sân khấu lúc này không có ai biểu diễn, Nam Vu Hạ ôm chặt cây cột, nhỏ giọng nói với chỉ Doãn Trì nghe thấy: “Em thích anh nhất, anh Doãn Trì.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.