May mà xung quanh ồn ào, nên không ai chú ý đến họ cả.
Nam Vu Hạ ôm chặt ống thép, Doãn Trì không thể nào kéo cậu ra được. Còn Nam Vu Hạ bị anh kéo một cái, quay lại vừa tội nghiệp vừa lo lắng nói: “Anh Doãn Trì của em.”
Cuối cùng Doãn Trì hết cách, chỉ đành tiến lên một chút. Ngực anh dán vào lưng Nam Vu Hạ, thì thầm vào tai cậu: “Anh là anh Doãn Trì của em nè, em có muốn ôm anh không?”
“Anh không phải.” Nam Vu Hạ ôm chặt ống thép, lại dán gần hơn một chút, cười ngây ngô nói, “Người này mới phải.”
“……” Phải con mẹ nhà em.
Doãn Trì thật sự muốn trực tiếp ôm lấy Nam Vu Hạ, bế cậu lên, nhưng xung quanh toàn người, còn có mấy gã háo sắc đang hóng chuyện nữa.
Cuối cùng Doãn Trì đành vừa dụ dỗ vừa lừa Nam Vu Hạ xuống khỏi cột thép, bảo cậu ôm lấy mình rồi đi về phía cửa.
Dương Tiêu ở bên kia câu lạc bộ, phản ứng chậm chạp phát hiện ra tình huống dở khóc dở cười ở chỗ này. Hắn chen qua đám đông lao tới, vừa lúc thấy Nam Vu Hạ dựa vào lòng Doãn Trì, khóe môi cong lên không hạ xuống được, vẻ mặt không đứng đắn.
“Ê! Làm sao thế này? Ủa, sao mà bám chặt nhau quá vị?”
Doãn Trì lười giải thích, dẫn Nam Vu Hạ đi về phía cửa, khi đi qua Dương Tiêu mới vỗ vai anh ta, “Cảm ơn nhé, hôm nào mời cậu ăn cơm.”
Câu lạc bộ có điều hòa, vừa mở cửa đã có luồng hơi nóng ập vào, hai người dán sát vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha-te-dao/2804523/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.