Ngày hôm sau trả bài kiểm tra số học của tuần trước, Trương Phàm không chút bất ngờ nhìn điểm của mình.
Hắn làm ăn như vậy, có quỷ mới được điểm cao.
Lúc cô giáo chữa bài, hắn nằm úp trên bàn lắng nghe, tổng thể bài thi này có độ khó không cao, đề bài phần trên hầu như hắn đã xem lại hết vào tối hôm trước rồi, nếu như bình thường hẳn là làm cũng không tệ lắm, thế nhưng… Thế nhưng, ai bảo hắn lại yếu như thế chứ.
Sau khi hết giờ, hắn đang định nằm sấp xuống bàn ngủ một giấc thì chợt nghe giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng gọi tên mình.
“Trương Phàm, cầm bài thi của cậu lên đây.”
“…”
Diệt Tuyệt sư thái lấy tay gõ gõ vào bài thi của Trương Phàm, “Tôi đã nói cái gì nhỉ, sao cậu ngày nào cũng ngủ, không học hành cho tốt?”
“Ừm.”
“Xem xem cậu được bao nhiêu điểm, chao ôi, nhìn thôi mà cũng thấy xấu hổ.”
“Ừm.”
“Trong lớp có tám người không đạt yêu cầu, trong đó có một người là cậu!”
“Ừm.”
Cô giáo nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Trương Phàm, cơn tức đột nhiên xông lên, giọng cũng trở nên cao vút, “Tôi cũng nghi ngờ thành tích lần thi thử trước của cậu, cậu không chép của ai đấy chứ?”
“…” Trương Phàm nhíu mày, có chút không vui.
“Tôi đã nói là làm sao cậu có thể thi được điểm cao như vậy, hóa ra không phải lãng tử hồi đầu (người không làm việc đàng hoàng, lêu lổng biết ăn năn, hối cải) cũng không phải mèo mù vớ cá rán, tóm lại là chép bài có đúng không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-bac-ha/1329173/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.