“Làm xong rồi, còn phải làm gì nữa không?” Thạch Hoài Ngọc múc khoai tây hầm thịt bò ra đĩa, hỏi Khương Đường bên cạnh.
“Thầy Thạch muốn ăn gì thì làm đó đi,” Khương Đường cảm thấy mình như đang được chăm sóc như một bệnh nhân. “Rõ ràng thầy thuê em đến nấu cơm, sao giờ lại cảm thấy ngược lại thế này?”
“Vậy làm thêm món salad dưa leo nhé?” Thạch Hoài Ngọc nhớ Khương Đường khá thích món này.
“Được ạ.” Khương Đường mấy ngày nay cũng nghĩ đến món này, không ngờ lại trùng khớp với lựa chọn của Thạch Hoài Ngọc.
Món salad dưa leo không cần dùng lửa, Thạch Hoài Ngọc làm rất thành thạo. Cách bày biện cũng rất đẹp, từng lát dưa leo xanh mướt được xếp thành hình kim tự tháp.
“Nếm thử xem hương vị thế nào?” Đây là lần đầu tiên Thạch Hoài Ngọc xuống bếp. Anh không biết phải làm sao, tâm trạng còn căng thẳng hơn cả hồi điền nguyện vọng vào đại học.
Khương Đường đã nhìn Thạch Hoài Ngọc làm hai món này. Chúng đều là những món ngon, kết hợp lại với nhau sao có thể dở được? Cậu cầm đũa gắp một miếng, quả nhiên ngon miệng như cậu dự đoán.
Tâm trạng của Khương Đường rất dễ đoán, khi ăn món ngon, đôi mắt cậu sẽ cười cong cong. Thạch Hoài Ngọc thấy nụ cười của Khương Đường, được cổ vũ rất nhiều, và bảo cậu nếm thử món còn lại.
Khương Đường cũng không tiện ăn một mình, nên múc hai bát cơm ra và ngồi xuống ăn cùng Thạch Hoài Ngọc.
Thịt bò nấu hơi dai, nhưng nêm nếm rất tuyệt. Mùi thơm của thịt bò hòa quyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912782/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.