Ngày hôm sau, Khương Đường một mình đi tàu điện ngầm đến Viện dưỡng lão Cửu Cửu. Tuy nhiên, khi đến nơi, cậu không gặp được người phụ trách. Cậu chỉ nhận được một bộ quần áo và được phân công làm việc.
“Dì Tiết, cháu cần làm những việc gì ạ?” Người phụ trách tên Tiết này chính là người sẽ hướng dẫn Khương Đường làm quen với công việc.
“Chờ họ ăn sáng xong, dẫn họ đi vệ sinh. Nếu cháu rảnh thì cắt móng tay cho họ,” dì Tiết vừa nói vừa lẩm bẩm một mình. “Cũng không biết mấy đứa sinh viên này nghĩ gì, đến đây làm khổ không công.”
Khương Đường nghe thấy một chút lời lầm bầm của dì Tiết, trong lòng giật mình. Khi thấy bữa sáng của các cụ, cảm giác kỳ lạ trong lòng cậu càng sâu hơn.
“Buổi sáng không có canh sao ạ? Cháu thấy vài cụ có vẻ khó nuốt cơm,” thực ra không chỉ không có canh, mà cơm cũng khô. Một vài cụ có vẻ oán giận, nói vài câu bằng tiếng địa phương, nhưng những người hộ lý đi qua không ai phản ứng.
“Uống xong canh lại phải chạy đi vệ sinh từng người một. Chúng tôi có bấy nhiêu nhân lực làm gì có thời gian hầu hạ nhiều người như vậy?” Dì Tiết hoàn toàn không bận tâm. “Họ suốt ngày lẩm bẩm, không cần để ý. Đói bụng tự khắc sẽ ăn thôi.”
Sao lại có thể như vậy? Khương Đường trong lòng không chỉ là phẫn nộ. Cậu đi đến chỗ lấy nước, rót một bình nước ấm, rồi đến bên một cụ ông gần nhất.
“Ông ơi, ông có muốn đổ một chút nước ấm vào ngâm cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-duong-nho-va-dao-phau-thuat/2912783/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.