Trình Phóng tắm rửa xong thì trở về phòng, không ngờ Minh Hạnh lại thiếp đi rồi.
Cô vùi mình trong chăn, cuộn thành cái kén nhỏ, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là nơi đó không có ai.
Nhìn ngoan thật đấy.
Sao hôm nay cô có thể ngủ dễ dàng như vậy nhỉ?
Trình Phóng nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu rồi vén chăn lên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh cô.
Mái tóc của Minh Hạnh xoã trên gối, sợi tóc tán loạn bên gò má, cằm giấu trong chăn, chỉ ló khuôn mặt lớn bằng bàn tay ra ngoài.
Ánh mắt của Trình Phóng dừng trên mặt cô, khoé môi vô thức lộ ra ý cười.
Không biết đã ngắm cô bao lâu,
Đến khi không cầm lòng được nữa, anh khẽ khàng hôn xuống môi cô.
Minh Hạnh không ngủ sâu, cảm thấy mặt mình ngưa ngứa thì nhíu mày, không khỏi cục cựa vài cái.
Miệng cô phát ra tiếng lầm bầm, thoạt nghe không mấy dễ chịu.
Trình Phóng vẫn còn nhìn cô, nhích lại gần, thì thầm kề cạnh bên tai, “Minh Hạnh, không phải em muốn ôm anh ngủ sao?”
Minh Hạnh đang mơ màng ngủ, hình như nghe thấy lời anh nói thì khẽ thốt thành tiếng, cơ thể run nhẹ khó mà phát hiện.
Trình Phóng cũng không trông chờ cô làm gì đó, bèn vươn tay tắt đèn, sau đó rúc vào ổ chăn, nằm xuống.
Bấy giờ vẫn còn sớm, thật ra anh không buồn ngủ.
Nhưng có Minh Hạnh nằm bên, dù chỉ nằm như thế thôi anh cũng nguyện lòng.
Sau khi tắt đèn, yên tĩnh được một hai phút, Minh Hạnh bỗng trở mình.
Thân thể vừa hay lọt thỏm trong lòng Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882495/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.