Trình Phóng trở về phòng mình.
Anh tuỳ ý ném giỏ trái cây lên bàn.
Một quả lê văng ra khỏi giỏ, anh bực bội, lại vươn tay nhặt về.
Bỗng, có một tiếng động vang lên phía sau.
Anh quay đầu, thấy trên giường có người đang nằm.
Là Minh Hạnh.
Cô mặc váy ngủ, nằm nghiêng một bên, thoạt nhìn như vừa mới tỉnh dậy.
Đôi mắt của Minh Hạnh lèm làm ngái ngủ, cô chậm rãi chống người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Trình Phóng, sau đó liền hoàn hồn, vội giải thích:
“Vừa rồi em đang chờ anh, lại vô tình ngủ quên mất.” Cô có thói quen ngủ trưa, dù muộn thế nào đi nữa, sau khi ăn trưa xong, cô đều dễ dàng uể oải.
Chiều nay ăn cơm muộn, lúc cô vào phòng tìm Trình Phóng lại không thấy anh, thành thử ngồi chờ anh.
Không ngờ, chờ được một lát thì thiếp đi.
Trình Phóng không ngờ lại được nhìn cô ở chỗ mình.
Vì mới dậy nên trông cô vẫn còn ngô ngố, tóc tai hơi rối, đuôi tóc xoã ở một bên, vừa mềm mại vừa lù xù.
Váy ngủ bị trượt đến tận đùi.
Để lộ một đôi chân cân đối và thon thả, trắng nõn tuyệt đẹp.
Trình Phóng nhìn một hồi lâu, Minh Hạnh mới phát hiện ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cô cụp mắt, vội đứng dậy khỏi giường.
“Anh đã đi đâu thế?” Minh Hạnh nhìn anh, hỏi nhỏ.
“Không có gì, ra ngoài hóng gió thôi.”
Minh Hạnh đi lên trước hai bước, thấy khuôn mặt của anh hơi lạnh nhạt bèn cẩn thận hỏi: “Trình Phóng, anh… tức giận sao?”
Dáng vẻ của anh lạnh như băng thế này, thật dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882496/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.