Trình Phóng đi được nửa đường thì bị người ta ngăn lại.
Đúng lúc tan học nên trên đường có rất nhiều người qua lại.
Trình Phóng bị một nhóm mấy người chặn đường.
“An Ngữ nhà tao đâu?” Người cầm đầu là một người đàn ông trung niên có vóc người cường tráng, ánh mắt lạnh lùng trừng trừng Trình Phóng, vừa mở miệng đã chất vấn anh.
Người này là ba của Giang An Ngữ.
Không thể hiểu được.
Trình Phóng mất kiên nhẫn đáp: “Sao cháu biết được?”
Vốn dĩ hôm nay đã đến trễ rồi, anh còn đang vội vã đón Minh Hạnh đây này.
“Đừng tưởng là tao không biết, hôm rồi nó đi gặp mày, lúc trở về tâm trạng đã không tốt chút nào, đến hôm nay thì không thấy đâu nữa.”
“Có phải mày bắt cóc nó đi đâu rồi đúng không?”
Ánh mắt ba Giang nhìn anh vô cùng khinh thường, còn liếc thêm vài cái.
Càng nhìn càng bực bội.
Cả trấn ai mà không biết thằng nhãi thối tha này.
Thối không còn gì để tả.
Giang An Ngữ nhà ông không thấy đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy, tìm mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy tăm hơi.
Nếu không phải ông vào phòng con bé, phát hiện quyển nhật ký thì có lẽ họ còn chẳng biết chuyện gì xảy ra.
“Không có.” Trình Phóng lười nói nhiều.
“Mày nói không có là không có à, mày nghĩ tao tin à?”
Ông ta gào to lên, hấp dẫn ánh mắt của biết bao người đi đường nhìn về phía họ, thậm chí có người còn dừng lại chờ xem kịch hay.
“Mày không thấy con gái tao giỏi giang biết bao, còn mày là loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882508/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.