Trình Phóng nhìn chăm chú vào nơi mà Minh Hạnh bị té ngã.
Trong đầu hiện lên hình ảnh dáng vẻ cô té trong mưa.
Minh Hạnh có dáng người mảnh khảnh, dáng vẻ khi té ngã cực kỳ đáng thương, cần cổ thon dài, nước mưa tí tách rơi, men theo gò má của cô đặng trượt xuống.
Đẹp đến nỗi khiến lòng ai rung động,
Nhưng cũng đặng đau lòng.
Trình Phóng chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày bản thân lại biến thái đến vậy.
Chỉ là dáng vẻ khi ngã của cô thôi đã đọng lại trong lòng anh lâu như thế rồi.
Bây giờ, anh đã sửa hết toàn bộ các lỗ hỗng bị hỏng đã lâu trên đường,
Nếu cô lại đi qua con đường này, cô sẽ không dễ dàng bị té ngã nữa.
Trình Phóng cảm thấy mình rớt mẹ liêm sỉ rồi.
Minh Hạnh không thèm để ý đến anh và tránh anh như tránh tà đã đành, thế mà anh cứ mặt dày tiếp cận cô.
Thật ra, anh không hề mơ tưởng xa vời gì cả,
Anh chỉ, anh chỉ rất muốn bảo vệ cô mà thôi.
Lúc Giang An Ngữ nói xong, Trình Phóng mới thu hồi ánh mắt.
Thoạt nhìn như vừa hoàn hồn vậy.
Anh nhíu mày, lúc này mới phản ứng lại, chậm rãi quay đầu, nhìn Giang An Ngữ.
Anh nghe thấy cô nói gì đó, nhưng không nghe rõ.
Giang An Ngữ đứng trước mặt anh, nói ra toàn bộ những gì chôn giấu trong lòng bao lâu, ngón tay siết chặt, căng thẳng đến mức váng đầu.
“Cậu định học trường Đại học nào trên thành phố vậy?” Thấy anh không nói gì, Giang An Ngữ lấy hết can đảm hỏi thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882509/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.