Học sinh chơi cả một buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, cả đám quay về phòng học nghỉ ngơi, cuối cùng cũng yên tĩnh được một chút.
Mấy người Minh Hạnh ở lại thu dọn tàn cục.
Hôm nay, Minh Hạnh không tiện cử động nên cả buổi sáng chỉ ngồi ghế, không làm gì cả.
Hồ Du âm thầm ý kiến.
Vì thế cô ta dọn dẹp xong liền bỏ đi với những người khác, đến khi Minh Hạnh lấy đồ đi ra thì bên ngoài đã không còn ai nữa.
Sức cô vốn không lớn, mà chân thì bị thương càng không tiện, muốn đi cầu thang khó càng thêm khó.
Nhưng cũng không còn cách nào khác.
Cô nhìn trái nhìn phải, không thấy ai đành tự mình dọn đồ đi lên.
Đi được nửa lầu, Minh Hạnh cố không nổi nữa.
Ánh nắng gay gắt rọi xuống đỉnh đầu, cô vừa cử động một chút, từng tầng mồ hôi mỏng đã thi nhau tuôn ra.
Minh Hạnh thở phì phò, hàng mày nhíu chặt, cuối cũng không thể kiên trì được nữa nên dừng lại, tựa vào lan can.
Cô nghỉ tại chỗ khoảng năm phút.
Nơi này quá nắng, cũng không có mái che, không thể đứng lâu được.
Khuôn mặt của cô bị hun đến đỏ ửng.
Minh Hạnh vươn tay, ôm đống đồ vừa đặt dưới đất lên, định đi tiếp.
Đúng lúc này, một đôi tay vươn tới, nhấc hết đồ lên.
Minh Hạnh nhìn theo, phát hiện ra một bóng hình quen thuộc.
Đôi mắt của cô trợn tròn.
“Trình Phóng, sao cậu lại…”
Cứ như âm hồn không tan thế?
Trình Phóng nhấc đống đồ lên một cách nhẹ nhàng, sau đó lùi ra xa cô khoảng hai bước, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/keo-ngot/1882510/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.