“Nếu không thì thế nào?” Ông Tống thở dài: “Nếu chúng ta giữ Ninh Ninh ở lại, sẽ bị nhà họ Quách nắm được nhược điểm, chỉ cần chúng ta vẫn muốn giữ Ninh Ninh ở lại bên cạnh, thì phải giảng hòa với nhà họ Quách, bằng không ông ta sẽ thật sự bất chấp tất cả, chẳng cần thể diện và tính mạng, phát tán chuyện này ra cho mọi người cùng biết, như vậy người mất mặt sẽ là nhà họ Tống chúng ta."
"Tại sao bọn họ lại không biết xấu hổ như vậy? Ninh Ninh là do chúng ta nuôi nấng, bọn họ dựa vào cái gì mà đến tận nhà đòi Ninh Ninh?" Bà Tống tức đến mức đau lòng.
“Dựa vào việc bọn họ là bố và ông nội ruột của Ninh Ninh.” Ông Tống nói: “Trong mắt người đời, mặc dù Ninh Ninh là do chúng ta nuôi nấng, nhưng Ninh Ninh là máu mủ nhà họ Quách, bố và ông nội ruột của con bé đã tìm đến cửa đòi con và cháu gái ruột của mình, chúng ta không có quyền ngăn cản người ta."
“Nhưng Ninh Ninh hoàn toàn không muốn thừa nhận bọn họ.” Bà Tống khóc lóc nói: “Ninh Ninh là do chúng ta nuôi nấng, trong lòng Ninh Ninh chỉ có chúng ta, hoàn toàn không muốn thừa nhận bọn họ."
“Vậy thì Ninh Ninh sẽ bị mắng.” Ông Tống nói: “Làm con gái ruột mà lại chối bỏ bố ruột của mình thì vẻ vang lắm à?”
Bà Tống ngẩn người.
Bà ấy thẫn thờ một lát mới nói: "Nhưng ông ta đâu có nuôi nấng Ninh Ninh ngày nào, Ninh Ninh chẳng có tình cảm gì với ông ta."
"Chúng ta cũng đâu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-chop-nhoang-thien-tai-bao-boi/2264372/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.