Thứ Bảy này sẽ chuyển nhà. Giang Mạn Sanh tranh thủ lúc rảnh để dọn dẹp, vứt bỏ hoặc quyên góp những đồ không cần thiết. Hôm thứ Ba, trong lúc sắp xếp kệ sách, cô tình cờ tìm thấy một cuốn nhật ký từ thời cấp ba. Giang Mạn Sanh gần như không còn nhớ gì về nội dung cuốn nhật ký này. Khi mở ra, trang đầu tiên viết: “Hôm nay học văn, thầy nhắc đến truyện ‘Chuỗi hạt’ của Maupassant. Mình thực sự ghét câu chuyện này. Không thể hiểu tại sao Mathilde phải nhận một kết cục như vậy.Mình thích Mathilde! Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng cô ấy vẫn khao khát được thanh lịch, xinh đẹp như những tiểu thư quý tộc. Ngay cả khi phải sống cuộc sống cơ cực để trả nợ, cô ấy vẫn kiên cường. Bởi vì như Mathilde từng nói: ‘Phụ nữ không phân biệt xuất thân dòng dõi. Họ đẹp, họ thanh lịch, họ đa tình – đó mới là bản chất, là dòng máu của họ.'” Giang Mạn Sanh lật sang trang tiếp theo, thấy một tiêu đề: “‘Chuỗi hạt’ – Phiên bản sửa đổi” Đến giờ Giang Mạn Sanh vẫn nhớ rõ cách cô đã sửa đổi câu chuyện này. Trong phiên bản của Giang Mạn Sanh, Mathilde đeo chuỗi hạt xinh đẹp đến dự tiệc, kết giao được nhiều bạn bè. Còn chiếc vòng kim cương đã mất, sau khi Mathilde thành thật thú nhận và xin lỗi, bà chủ vòng đã tha thứ cho cô. Cuối cùng sao? Cuối cùng, Mathilde đã thay đổi cuộc sống của mình. Cho đến tận bây giờ, Giang Mạn Sanh vẫn nhớ cơn giận dữ của cô về câu chuyện này khi mới 17 tuổi. Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ket-hon-voi-doi-tuong-tham-men/2798070/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.