Bầu không khí bỗng yên lặng trong chốc lát.
Cụm từ "kinh nghiệm của tôi" trong tai người khác nghe có vẻ như Tạ Dĩ Tân, với tư cách là một người đàn ông, đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc "chọn áo sơ mi và trang phục chính trang" mà thôi.
Nhưng chỉ có Tần Xán mới biết, ý thực sự của anh có lẽ là những kinh nghiệm từ những lần "tiếp xúc thân mật" trước đây của họ.
Cách nhắc đến bí mật riêng giữa hai người một cách điềm nhiên như thế trước mặt mọi người thì chỉ có người như Tạ Dĩ Tân mới có thể làm được, và cũng chỉ có anh mới dám nói ra.
May mắn thay, không ai suy nghĩ nhiều về điều đó cả. Lạc Gia Gia chỉ trầm ngâm đôi chút rồi bật cười: "Xem ra vẫn là đàn ông hiểu rõ về quần áo của đàn ông hơn, ngực như thế nào chỉ cần nhìn qua là đoán được ngay."
Hác Thất Nguyệt thì chẳng ngại xem trò vui, đứng bên cạnh cổ vũ thêm: "Anh Tần, anh thử nhanh đi, biết đâu lần này anh Tạ đoán đúng thật đấy."
Tần Xán: "..."
"Anh không thích kiểu này lắm, lười thử rồi."
Cậu hít một hơi sâu, qua quýt treo bộ đồ lên giá: "Mọi người cứ... đi loanh quanh trước đi, để anh Tạ giúp em chọn vài món."
Nói xong, cậu liền kéo Tạ Dĩ Tân đến một góc vắng người.
Tần Xán: "Đàn anh, vừa rồi anh đang làm gì vậy hả?"
Tạ Dĩ Tân ngẩng lên nhìn cậu, bình thản đáp: "Tôi chỉ giúp cậu tiết kiệm thời gian thôi, vì tôi biết rất rõ mấy bộ đồ kia không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-nang-co-mua-la-100-gioi-thai-ho-ho/2636904/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.