Ta đẩy lại cánh cửa đó ra. Người bên trong vẫn bình tĩnh không chút bất ngờ vì ta lại đến đây.
Lớp bụi rơi lả tả khi mở cửa khiến ta ho vài tiếng.
Nàng ta là người mở miệng trước: “Quả nhiên tiểu thư vẫn đến đây.”
“Đúng không?” Ta hơi hơi cong khóe môi, lộ ra nụ cười nhạt: “Người còn biết được chuyện gì nữa? Ngươi nói thử ta nghe.”
Nàng ta lắc đầu: “Tiểu thư vẫn nên nói trước thì hơn.”
Nàng ta bị cầm tù ở nơi này, ngày ngày không thấy ánh sáng mặt trời, mà vẫn có thể bình tĩnh như thế: “Bội Ngọc, quả thực ta có chút bội phục ngươi.”
Với trí thông minh của nàng ta, nàng ta chỉ hơi suy nghĩ đã có thể hiểu được ý của ta: “Nô tỳ chỉ là loài cỏ dại, ở đâu cũng có thể sống được, thế sự vô thường, còn sống vẫn tốt hơn cái chết, hơn nữa…” Nàng liếc nhìn ta một cái: “Cũng là do ngài đại nhân đại lượng, tha cho nô tỳ một mạng.”
Ta yên lặng nghe. Một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến cho tâm trí của ta dần dần sáng tỏ.
Ta mở miệng nói, cảm thấy có chút đắng ngắt: “Chuyện ngươi cứu hắn khi còn nhỏ, ngươi còn nhớ rõ không?”
Nàng hơi hơi sửng sốt, gật đầu.
Ta chống cằm, lắng nghe; “Vậy ngươi kể lại chuyện đó đi.”
Nàng ta không cự tuyệt, giọng nói của nữ nhân trầm thấp mềm mại quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, từ từ kể lại tất cả.
Lý Ngư là tam công tử của hầu phủ, việc này ta cũng biết. Ta vốn tưởng chàng hoàn toàn khác ta, là một quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/kha-tich-xuan-duong-mo/2025880/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.