๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Giữa ranh giới sinh tử có nỗi kinh hoàng, nhưng trong cái sợ hãi ấy, Tứ Cố
Kiếm và Phạm Nhàn lại cười nói về việc mai sau, tro cốt, lửa lớn nhỏ, nơi quy
tụ, không khí nhẹ nhàng.,Ssong Phạm Nhàn vẫn không ngăn được nỗi buồn
man mác.
Hoàng hôn đã lặn hơn nửa, gió biển thổi qua thành, quét qua ngàn dặm,
xuyên sâu vào nhà tranh, khiến Kiếm Lư bên ngoài gian phòng kiếm nổi lên
tiếng gió thổi, ngàn vạn nhánh kiếm trong hố đồng cùng lay động, tiếng leng
keng vang lên khiến lòng người xao động.
Tứ Cố Kiếm khó nhọc quay đầu, ánh mắt lướt qua vai Phạm Nhàn, nhìn con
muỗi chân dài đã sống đến điểm cuối của sinh mệnh, không thể ăn uống nhưng
vẫn cố bám trụ ở góc tường, chìm vào im lặng rất lâu.
Phạm Nhàn ngồi bên cạnh, đột ngột cúi xuống, thì thầm vào tai Tứ Cố Kiếm
chuyện Thập Gia thôn ở giữa Bắc Tề và Đông Di. Thập Gia thôn nằm giữa Tề
và Đông Di, tương lai muốn phát triển không thể thiếu sự hỗ trợ mạnh mẽ của
Kiếm Lư. Sự tồn tại của Thập Gia thôn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho
Đông Di thành.
Nhưng ngoài dự đoán của Phạm Nhàn, nghe tin Diệp gia sắp mở chiến
trường thứ hai ở Đông Di, sắc mặt Tứ Cố Kiếm vẫn bình thản, chỉ nhìn chằm
chằm góc tường, dường như chẳng màng tới Đông Di sẽ ra sao sau khi mình
qua đời.
Trong lúc nhất thời, Phạm Nhàn tưởng mình đã hiểu lầm tâm ý của Tứ Cố
Kiếm trước lúc lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021470/chuong-1715.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.