๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
"Ta biết được từ miệng Tiếu n biết được, trí nhớ của Ngũ Trúc thúc kém
lắm, chắc ngươi cũng biết." Phạm Nhàn nói nhỏ: "Thần Miếu ở cực bắc, vượt
Thiên Quan của Bắc Tề rồi đi cả tháng trời trên băng tuyết, cho đến đêm khi
đêm đen kéo dài vô tận, nếu may mắn sẽ thấy kiến trúc màu đen xanh hùng vĩ,
đó là Thần Miếu."
Tứ Cố Kiếm im lặng. Trước lúc lâm chung được biết Thần Miếu ở đâu,
dường như đã thỏa nguyện, nhưng dáng hình gầy guộc dưới chăn toát lên một
nỗi buồn khẽ lương.
"Ra là ở cực bắc, không thấy ánh mặt trời, chẳng lẽ là Minh thổ dưới cõi
âm?” Đôi mắt Tứ Cố Kiếm u buồn như giếng cổ, thở dài: "Quả thật không
thuộc về thế gian, thật mong đợi, thật mong đợi."
Phạm Nhàn nhìn gương mặt gầy gò dưới chăn, chợt bắt gặp ánh sáng lạ,
chẳng lẽ vì được biết chỗ Thần Miếu mà vị Đại tông sư hấp hối đột nhiên nảy
sinh chí hướng?
Phạm Nhàn không giải thích ngày vĩnh viễn đêm vĩnh viễn, khái niệm đó rất
xa lạ với thế giới này, khiến người ta đau đầu. Nếu Tứ Cố Kiếm cho rằng Thần
Miếu khác thế gian, có lẽ vị Đại tông sư này sẽ giữ được nhận thức về thế giới.
"... Thật mong đợi.” Tứ Cố Kiếm thốt lên: "Năm đó vốn định, nếu chuyện ở
Đại Đông sơn có thể kết thúc thuận lợi, ta sẽ đi tìm Thần Miếu, cho dù có ở
chân trời góc biển đi nữa."
"Mọi người đều hiếu kỳ trước điều bí ẩn." Phạm Nhàn rất thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/1021471/chuong-1714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.